Countryhumans - Thân Phận
16. Thể dục
NATO
Các cô các cậu nhanh chân lên dùm tôi!
Đám trẻ lục đục đứng vào hàng
Japan
Tớ ghét thể dục! Nhất là cái thời tiết khó chịu này!
NATO
Các cô cậu cần phải hoạt động nhiều hơn, kẻo có ngày cầm tờ xét nhiệm máu lên mà khóc tiếng mán.
NATO
Bây giờ khởi động đi, rồi bắt đầu chạy. 3 vòng thôi.
Singapore
3... 3 vòng á?!
Cái sân trường này rộng như thế nào chớ?!
Đi xe đạp từ đầu đến cuối cũng phải mất 5 phút!
NATO
3 vòng quanh sân khu này thôi. Ngất ra đấy tôi không vác lên phòng y tế được.
NATO
Khởi động xong rồi thì bắt đầu đi. Chạy xong rồi muốn làm gì làm.
Brunei
Hế lô các bà già! Lâu lắm rồi mới gặp!
:)))
Singapore
Mới gặp hôm qua mà?
(˘・_・˘)
Indonesia
Được rồi anh em! Thi chạy không?
Thằng nào về cuối bao nước những đứa còn lại.
Thailand
Nghe hay đấy! Tao húp trước nhé?
ツ
/Xắn tay áo lên/
Indonesia
Okê luôn người anh em!
(b ᵔ▽ᵔ)b
Indonesia
Vietnam, mày chơi không?
Vietnam (William)
/Lắc đầu/
Hôm nay tao thấy hơi chóng mặt...
Brunei
Mệt thì xin thầy đi, ổng miễn cho.
Philippines
Mà mày mặc phong phanh như thế thì chưa lăn ra đất là may—
Philippines chưa nói xong đã phải ngậm miệng lại vì Vietnam tỏ vẻ khó chịu vô cùng, lại trông như sắp ngất đến nơi.
Philippines
Ê này! Có sao không?! Tao không đùa đâu đấy nhá!?
Philippines
Ê nó ngất thật rồi chúng mày ơi!!
Indonesia
Tránh ra tao hốt nó lên phòng y tế.
Thailand
Nó bị sao vậy thầy?
Philippines
Lúc nãy em còn thấy nó ôm ngực trông đau đớn lắm mà?
WHO
Dạ dày kéo lên tim.
/Ánh mắt không biết nói sao/
Brazil
Ha? Tao còn tưởng nó là kiểu người ăn uống điều độ chứ?
Indonesia
Thì nó ăn uống cũng bình thường mà? Không biết sao hôm nay tự nhiên bỏ bữa sáng chi để giờ nằm ra đấy.
Brunei
Mày nói như kiểu tao sắp ăn cỗ 3 ngày rồi vậy.
(-_-;)
Philippines
Phủi phui cái mồm mày. Im đi!
WHO
Thôi! Tình hình ổn rồi. Cũng tầm lát nữa là tỉnh thôi. Mấy đứa về lớp đi. Thầy NATO đang đi kiếm kìa.
Cả đám lại tất tưởi chạy đi.
WHO
/Nhìn bọn trẻ con mà lắc đầu/
Japan
Trời ơi! Cái bọn này đi gì mà lâu thế không biết! Thầy vác bao đi hốt về rồi kia kìa!!!
(;ŏ﹏ŏ)
Không khí bao trùm một màu vàng mờ đục cũ kĩ.
Nhân vật nữ
Em sắp lại sách vở đi, mẹ em vừa gọi báo về gấp.
Người phụ nữ nói với giọng kì lạ, giống như có gì đó nghẹn lại trong cổ
Một giọng trẻ con non nớt đáp lại.
Nó tự hỏi tại sao ba không đến đón nó.
Nhưng nó cũng vui vẻ xếp lại sách vở rồi chạy về nhà.
Nhưng nó không nhận ra đó là nhà nó nữa.
Tại sao nhà nó... lại dựng rạp tang?
Ngỡ ngàng, sợ hãi, nó hốt hoảng chạy vào trong nhà.
Mẹ nó, bà đang ngồi bên linh cữu,
Và người trong ấy, không mất quá 2 giây để nó nhận ra, đấy là ba nó.
Nó cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ vào giây phút ấy.
Nhân vật nam
Mẹ... mẹ ơi... Đây chỉ là trò đùa thôi đúng không?! Đó không phải ba con! Đúng không mẹ? Đúng không mẹ ơi? Mẹ trả lời con đi!!!
Nó không tin, cũng không muốn tin
Nhân vật nam
Sáng nay ba còn trở con đi học mà, ba còn mua bánh cho con mà!
Trước tiếng khóc xé lòng của đứa con trai 8 tuổi, người phụ nữ cũng không biết làm gì ngoài ôm lấy đứa trẻ mà cố gắng vỗ về. Giọt nước mắt lăn trên gò má, mặn chát.
Tất cả mờ đi trong màu nước mắt, chỉ còn tiếng nức nở thê lương, tiếng gõ mõ đều đều và mùi nhang khói vẩn vơ.
Cho một người đi không trở lại...
Vietnam (William)
/Lau đi giọt lệ còn đọng lại trên khóe mắt/
Vietnam (William)
«Sao tự nhiên lại mơ thấy chuyện đó chứ...?»
Nhân vật nam
Ờm... Xin chào?
USSR
Hôm nay cô France có việc bận, nên thầy sẽ dạy thay.
USSR
Các em muốn tự học hay để tôi dạy tiếp phần của cô ấy?
Có một sự náo loạn không hề nhỏ ở phía dưới.
USSR
/Lập tức chạy xuống/
Có chuyện gì thế?!
Venezuela
Thầy ơi, tự nhiên bạn ấy ngất...
USSR
Lớp tự quản nhé.
/Không nghĩ nhiều lập tức mang người xuống phòng y tế/
Vietnam (William)
Vậy là đột nhiên cậu cảm thấy hoa mắt chóng mặt và bây giờ tỉnh dậy thì cậu thấy mình ở đây?
Vietnam (William)
Tụt đường huyết...
/Cười trừ/
Cuba
Sáng nay cậu không ăn sáng đúng không? Không biết tự lo cho bản thân gì cả!!!
Vietnam (William)
(• ▽ •;)
Xin lỗi...
Cuba
(˘・_・˘)
/Ánh mắt như nhìn người bệnh sắp chết đến nơi/
Vietnam (William)
Nào nào! Đừng nhìn tớ như vậy chứ! Tớ chỉ biếng ăn có bữa thôi mà! Sau không dám nữa.
( ・ั﹏・ั)
Cuba
Ha...
/Ánh mắt không có một chút tin tưởng nào/
Cuba
Mà lúc nãy tớ thấy cậu —
Một đám người bước vào, trông mải móng và tất bật lắm.
Họ đặt hai đứa trẻ lên giường bệnh.
WHO bắt đầu làm việc của mình.
WHO
Theo sơ bộ thì không thấy có vết thương nào. Nhưng vẫn phải làm xét nghiệm chuyên môn.
Hai đứa trẻ lập tức được chuyển đi.
Căn phòng trắng tinh lại trở về yên tĩnh.
Vietnam (William)
Đó là USA và Canada?
Cuba
Ừm, chắc mới tìm thấy sau mấy ngày biến mất không thấy tăm hơi.
Cuba
Mà... dạo đây nhiều chuyện thật đấy.
Vietnam (William)
Ừ, hết chuyện của UK, Ukraine, USA, Canada, rồi cả Russia nữa.
Cuba
Không biết mai kia còn có những chuyện gì...
Comments