Countryhumans - Thân Phận
18. Không tìm thấy
Cảnh báo: Có yếu tố rùng rợn, cẩn thận khi đọc.
Singapore
Vậy... vẫn chưa tìm thấy đúng không thầy...?
ASEAN
/Nhìn đứa nhỏ sáng nào cũng đến hỏi về tung tích đứa bạn mình mà đau lòng/
Singapore
Nếu... nhỡ như...
ASEAN
/Vỗ vai đứa trẻ/
Rồi tất cả sẽ ổn thôi mà...
Singapore
Em không muốn... Thầy biết mà, cái gì không có thì muốn tìm, tìm được rồi thì không muốn mất...
(´⌒◡⌒`)
«Em không muốn mất đi bất kì một thành viên nào trong gia đình thứ hai này»
Indonesia
Aiza! Mày lại đến trước tụi này rồi.
ASEAN
N... nếu còn không tìm thấy, nhà trường bắt buộc phải tra xét chỗ ở để lấy thêm thông tin...
ASEAN
Đến lúc ấy, nhờ cả vào các em vậy.
Malaysia
Chúng mày còn nhớ cái video tao cho chúng mày xem hồi Halloween không?
Indonesia
Cái... cái video máu me đó á?
Malaysia
Ừ, dạo đây nó lại nổi rồi.
Brunei
Lần này có người chết thật.
Thailand
Cũng hai ba vụ rồi...
Philippines
Th... thi thể cũng y chang...
EU
Hôm nay mấy đứa nhỏ lại đến hỏi nữa à?
ASEAN
Hôm nào mấy đứa nó chả đến...
Austria Hungary
Giờ mọi người tính sao? Hai tuần rồi đấy.
France
Chúng ta đã mở rộng phạm vi tìm kiếm ra tất cả các khu lân cận rồi.
USSR
Hi vọng chúng ta có thể tìm thấy hai đứa nhỏ ở trong khuôn viên trường, hoặc một nơi xó xỉnh nào đó...
Cuba
Đ... đây là đâu vậy Vietnam?
Cuba
Còn cái này là sao?
/Nhìn cái dây xích ở cổ tay/
Vietnam (William)
Dựa vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ chúng ta bị bắt cóc rồi.
Vietnam (William)
Có người đến.
Tiếng gót chân nện đều đều trên nền đá lạnh
Nhân vật nữ
Tỉnh rồi à ~ ?
Vietnam (William)
/Kéo Cuba ra sau, đứng chắn trước mặt thằng bé/
Phòng giam quá tối, không đủ để anh nhìn rõ ngũ quan người kia.
Chỉ biết cô ta có đeo một chiếc bông tai có mặt đá màu đỏ ở tai phải.
Nhân vật nữ
Fu fu ~
Yên tâm đi, ta không có sở thích bắt nạt trẻ con.
Nhân vật nữ
Nhưng nếu không nghe lời,
/giơ thứ đang cầm trên tay lên/
Thì đừng có trách ta nặng tay!
Trên tay cô ta là một cánh tay bị xé đứt lìa khỏi thân, máu me be bét nhỏ giọt xuống mặt đất.
Trong không gian tối tăm nghe rõ tiếng tách tách.
Cuba
/Sợ hãi lùi sát vào tường/
Vietnam (William)
/Nhíu mày/
Nhân vật nữ
Biết sợ là tốt!
(⌒‿⌒)
Sau ba ngày ở cái phòng giam tối tăm ấy, ngày một bữa cơm, đêm thỉnh thoảng lại tỉnh giấc vì tiếng hét từ các màn tra tấn ở phòng khác vọng lại hay tiếng gót giày của ai đó xách một bộ phận cơ thể nào đó đi qua; làm bạn với mấy con chuột chuyên đợi người ta ngủ rồi gặm ngón chân, quẩn quanh mũi lúc nào cũng là cái mùi máu tanh trộn với mùi ẩm mốc ngai ngái.
Trong lúc Vietnam còn cân nhắc xem cậu bạn đồng hành này sẽ chịu đựng được những chuyện này trong bao lâu nữa thì chúng vận chuyển hai người họ sang một căn phòng khác, sạch sẽ hơn.
Tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều là màu trắng, cũng không có gì ngoài một chiếc giường, một cái bàn và một ô cửa sổ nhỏ nhìn ra một cánh đồng rộng mênh mông cũng toàn hoa hồng trắng.
Không được ra khỏi phòng, một ngày được 3 bữa cơm, cộng thêm một viên thuốc nữa.
Anh chẳng biết nó là cái loại thuốc gì, nó cũng màu trắng.
Vietnam không uống viên thuốc ấy.
Nhưng cũng chẳng được mấy ngày vì chúng chuyển sang tiêm.
Nhưng mọi thứ đều ổn, chẳng có gì thay đổi cả.
Chỉ là có vẻ tóc anh dài nhanh hơn và mấy bữa nay Cuba bỗng dưng hay gặp ác mộng.
Cậu bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi.
Vietnam (William)
Cậu lại gặp ác mộng à?
/Ngồi dậy theo, mắt còn mơ màng/
Cuba
«Cái hình ảnh đó... tại sao cứ chiếu đi chiếu lại trong đầu mình? Nó có phải kí ức của mình đâu?»
/Ôm đầu/
Vietnam (William)
/Vỗ vỗ vai thằng bé/
Cuba
Cậu... hát cho tớ nghe được không?
Vietnam (William)
Được thôi...
Vietnam (William)
Mặt trời soi rực rỡ
Gió đùa tóc em bay
Rá cơm trên tay
Em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày
♪♪♪
Mẹ ơi mẹ nghỉ tay
Trời trưa vừa tròn bóng
Mẹ ăn cơm cho nóng
Mà để trâu cho con chăn ớ chăn trâu
♪♪♪
Tiếng hát chậm rãi, ngân nga
Như những câu ca từ xa xưa vọng về
Một đứa nhỏ đòi anh nó hát cho nó nghe mỗi đêm trước lúc đi ngủ
Mai lúa thơm xóm thơm làng
Lúa thơm lừng cả bàn tay
Là cơm nắng hôm nay
Khi em đưa cơm cho mẹ em đi cày
♪♪♪
Vietnam (William)
Anh hai...
Gió xào xạc, quẩn quanh những bông hồng thấm đẫm sương đêm, cuộn lên mùi hương của đất. Gió đưa đến những tiếng lao xao của rặng cây phía xa. Gió thì thầm câu chuyện của một hồi ức đã chỉ còn là kỉ niệm.
Vietnam (William)
/Nhìn đứa nhỏ đã ngủ say bên cạnh, mỉm cười/
Nhưng rồi anh thu lại nụ cười đó ngay lập tức, nhìn vào góc tối của căn phòng.
Vietnam (William)
Nói đi, ngươi là ai? Tại sao theo chúng ta?
Góc phòng có một cái gì đó đang ngọ nguậy, trông nó đen thui và kì quái.
Nhân vật
Không bất ngờ khi cậu phát hiện ra ta.
Vietnam (William)
Ngươi là ai?
Nhân vật
Ta là ai có chi quan trọng chứ?
Bóng đen ấy bay quanh căn phòng rồi lượn một vòng đến chỗ anh.
Nhân vật
Ta đến đây để giúp cậu mà ~
Nhân vật
Ta không nghĩ cậu không nhận ra ta đâu.
Nhân vật
À mà quên, bây giờ cậu là người khác mất rồi ~
Comments
…
trời ơi đang đúng đoạn kịch tính mà,hónggg
2025-04-07
3
Ꮮ𝚊𝚞𝚛𝚊 ⚘
Hỏi nhỏ nè, mấy bồ có muốn biết bóng đen đó là ai không /Smile/? Mà nếu đoán thì bồ nghĩ đó là ai/Hey/?
2025-04-07
0