Cậu Mợ Hoàng 2

hôm sau ông bà họ Hoàng cùng với đám gia nô đem rất nhiều tiền vàng đến nhà em,dẫn đầu chính là Hoàng Đức Duy
thầy lang Nguyễn
thầy lang Nguyễn
mời ông bà và cậu đây vào nhà tôi ngồi cho mát ạ
thầy lang Nguyễn
thầy lang Nguyễn
dạ không biết ông bà Hoàng và cậu Duy đây đến nhà tôi làm gì ạ
ông Hoàng
ông Hoàng
thú thật là con trai độc nhất của tôi rất mến cậu con trai của thầy lang đây,tôi hôm nay đến để hỏi cưới thằng bé
thầy lang Nguyễn
thầy lang Nguyễn
(bất ngờ)
thầy lang Nguyễn
thầy lang Nguyễn
nhà tôi thật sự có phước mới có cơ hội được lọt vào mắt của cậu Duy đây
thầy lang Nguyễn
thầy lang Nguyễn
nhưng mà dạ thật tình thì cũng gấp quá,nhà chúng tôi cũng hơi bất ngờ,thằng bé Quang Anh nhà tôi cũng còn nhỏ quá tôi sợ nó không không làm tốt trách nhiệm của bạn thân(sợ hãi tìm cách từ chối khéo
Đức Duy
Đức Duy
ý thầy đây là muốn từ chối(giọng nói không vui)
thầy lang Nguyễn
thầy lang Nguyễn
dạ không không ạ,tôi nào dám có suy nghĩ đó
thầy lang Nguyễn
thầy lang Nguyễn
dạ để tôi gọi thằng bé ra (chạy vào gọi em)
thầy lang Nguyễn
thầy lang Nguyễn
Quang Anh,con đi ra đây cùng ta
Quang Anh
Quang Anh
dạ có chuyện gì sao cha,nhìn người lo sợ quá vậy ạ
thầy lang Nguyễn
thầy lang Nguyễn
con cứ đi cùng ta
em cùng phụ thân của mình bước ra ngoài
bà Hoàng
bà Hoàng
“đúng là xinh đẹp,thảo nào thằng Duy nó si mê đến vậy,nhất quyết phải cưới về cho bằng được”
Quang Anh
Quang Anh
dạ con chào ông bà,con chào cậu(cuối đầu chào)
thầy lang Nguyễn
thầy lang Nguyễn
cậu Duy đây muốn hỏi cưới con đó
Quang Anh
Quang Anh
thật ạ(bất ngờ và sợ hãi)
đơn giản thôi vì cậu con trai độc nhất nhà họ Hoàng đây nổi tiếng ngông cuồng,không sợ hãi kiên nể bất kì ai,muốn gì được nấy,cưới một người như ấy ai mà chẳng sợ hãi cho được,huống hồ gì em còn nhỏ,khó mà nắm được lễ giáo trong gia đình
Quang Anh
Quang Anh
cậu…cậu(lo lắng nhìn cậu)
Đức Duy
Đức Duy
đúng,ta muốn cưới em về làm vợ của ta(nhìn em nhẹ nhàng)
ông Hoàng
ông Hoàng
ông thấy sao(nhìn thầy lang)
thầy lang Nguyễn
thầy lang Nguyễn
dạ ông bà đã cất công tới đây,nhà tôi cũng không dám từ chối
Đức Duy
Đức Duy
được rồi,tuần tới làm đám cưới(đi lại ôm eo em mĩm cười nói)
Quang Anh
Quang Anh
(ngước lên nhìn anh sợ hãi không dám nói gì)
ông Hoàng
ông Hoàng
con thấy sao(nhìn em)
Đức Duy
Đức Duy
(cuối xuống nhìn và siết eo em)
Quang Anh
Quang Anh
dạ con sao cũng được ạ(nhỏ giọng nói)
ông Hoàng
ông Hoàng
được rồi xin phép chúng tôi về
thầy lang Nguyễn
thầy lang Nguyễn
dạ ông bà về cẩn thận ạ
Đức Duy
Đức Duy
thưa cha ,con muốn đưa em đi mua ít đồ được không ạ
thầy lang Nguyễn
thầy lang Nguyễn
dạ được ạ
Đức Duy
Đức Duy
em đi theo ta (nắm tay em kéo lên xe)
Quang Anh
Quang Anh
(ngồi im trên xe)
Đức Duy
Đức Duy
em muốn mua gì ta mua cho em hết
Quang Anh
Quang Anh
dạ không cần đâu ạ
Quang Anh
Quang Anh
mà cậu ơi
Quang Anh
Quang Anh
em và cậu mới gặp nhau có một lần mà
Đức Duy
Đức Duy
thì sao?
Đức Duy
Đức Duy
ta thích em thì ta cưới em về thôi,em phải là nương tử của ta
Đức Duy
Đức Duy
em sẽ trở thành phu nhân của con trai duy nhất của nhà họ Hoàng
Đức Duy
Đức Duy
không phải sợ bất cứ ai hết,có ta lo cho em
Quang Anh
Quang Anh
nhưng mà…
Đức Duy
Đức Duy
hửm…sao nào(nhướng mày nhìn em)
Quang Anh
Quang Anh
dạ hong có gì ạ
Đức Duy
Đức Duy
ta chở em đi mua sắm,thích gì cứ mua(lái xe đi)
Quang Anh
Quang Anh
dạ không cần đâu mà cậu
Đức Duy
Đức Duy
em không cần nhưng ta cần,vợ của ta không được thiếu bất cứ thứ gì hết
ngày hôm đó cậu dành cả ngày chở em đi ăn chơi đủ thứ trên tỉnh,cậu yêu chiều em,nhường nhịn em khiến em cũng có suy nghĩ khác về cậu
Quang Anh
Quang Anh
“ủa ta,sao người ta đồn cậu là người xấu,mà mình tiếp xúc thấy cậu có vậy đâu ta”
Đức Duy
Đức Duy
em nghĩ gì đấy(nhìn em cười)
Quang Anh
Quang Anh
dạ con đâu có nghĩ gì đâu
Đức Duy
Đức Duy
à mà ta nói cái này
Đức Duy
Đức Duy
em đừng xưng con với ta nữa
Đức Duy
Đức Duy
em sắp trở thành nương tử của ta rồi
Quang Anh
Quang Anh
vậy cậu muốn con phải xưng hô thế nào ạ
Đức Duy
Đức Duy
em
Quang Anh
Quang Anh
nhưng mà
Đức Duy
Đức Duy
sao
Quang Anh
Quang Anh
dạ không có gì ạ
Quang Anh
Quang Anh
cậu ơi gần tới nhà con..à không em chưa ạ
Đức Duy
Đức Duy
tới rồi đây(mở cửa xe cho em)
Đức Duy
Đức Duy
(mở cốp lấy đồ đem vào nhà cho em)
Quang Anh
Quang Anh
dạ em cảm ơn cậu ạ
Đức Duy
Đức Duy
thấy trả công cho ta đi
Quang Anh
Quang Anh
trả công thế nào ạ
Đức Duy
Đức Duy
(đưa má của mình lại gần em)
Quang Anh
Quang Anh
(đơ người không hiểu)
Đức Duy
Đức Duy
em thơm vào má của ta đi
em hơi do dự nhưng cũng nhắm mắt làm theo lời cậu
chụt
Đức Duy
Đức Duy
thôi tạm biệt em ta về
Quang Anh
Quang Anh
dạ tạm biệt cậu
trong nhà em
Quang Anh
Quang Anh
dạ cha, con mới về ạ
thầy lang Nguyễn
thầy lang Nguyễn
con lại đây với ta
thầy lang Nguyễn
thầy lang Nguyễn
ta thật sự xin lỗi con,gia đình họ Hoàng vốn giàu có lại quyền lực xưa nay,ta không thể từ chối cái hôn lễ này (nắm tay em,gương mặt u buồn)
Quang Anh
Quang Anh
dạ không sao đâu ạ,cậu Duy tốt với con lắm ạ,cha đừng quá lo lắng,kẻo mang tâm bệnh trong người thì lại không hay(mĩm cười nhìn ông)
thầy lang Nguyễn
thầy lang Nguyễn
con nói thật chứ,không có gạt ta đúng chứ(nhìn em bất ngờ)
Quang Anh
Quang Anh
dạ con nói thật,vì vậy người đừng quá lo lắng ạ(gật đầu kiên định)
thầy lang Nguyễn
thầy lang Nguyễn
thế thì thật may mắn cho con(mĩm cười yên tâm)
mới đó mà đã tới ngày diễn ra hôn lễ
cậu là con trai duy nhất của họ Hoàng mà,đám cưới của cậu dĩ nhiên là phải hoành tráng linh đình nhất,có thể nói ông bà họ Hoàng đầu tư tất tay vào cái đám cưới này
đám cưới diễn ra suông sẻ với nhiều lời chúc phúc đến từ mọi người
tối hôm ấy
em rất hồi hộp và lo sợ,sợ rằng cậu sẽ làm gì em,sợ việc chăn gối sẽ đau,sợ em không làm vừa lòng cậu….
em ngồi trong buồng mà lo lắng không yên
cạch
cậu mở cửa bước vào phòng,đi lại gần vén chiếc khăn voan mỏng trên đầu em xuống,lộ ra gương mặt xinh đẹp,đang ngại ngùng đến nổi hai chiếc má đỏ ửng cực kì đáng yêu
mang trong mình một xíu hơi men,cậu khẽ thơm và má em một cái
Đức Duy
Đức Duy
em đừng sợ,ta biết em chưa sẵn sàng nên ta không làm gì em đâu
Đức Duy
Đức Duy
à nãy ta có uống rượu,chắc em không thích mùi rượu đâu,em ở đây đợi ta xíu,tao vào tắm xong ta cùng em đi ngủ ha
Quang Anh
Quang Anh
dạ em đợi cậu(mĩm cười nhìn em)
Quang Anh
Quang Anh
“có lẽ gã vào nhà này cũng không tệ,cậu không tệ như người ta đồn thổi” (mĩm cười hạnh phúc)
khoảng 10 phút sau cậu cũng bước ra ngoài
Đức Duy
Đức Duy
ta tắm xong rồi nè
Đức Duy
Đức Duy
à mà nãy em ăn gì chưa đó(đi lại ngồi kế ôm em vào lòng)
Quang Anh
Quang Anh
dạ em chưa(dựa vào lòng em nói)
Quang Anh
Quang Anh
tiếp khách mệt quá em vào đây ngồi luôn
Đức Duy
Đức Duy
chắc em đói với mệt lắm,để ta gọi gia nô làm ít gì đó cho em ăn ha
Đức Duy
Đức Duy
sẵn kêu tụi nó mai nấu ít yến cho em ăn bồi bổ(thơm lên tóc em)
Quang Anh
Quang Anh
dạ không cần phải vậy đâu ạ
Đức Duy
Đức Duy
sao lại không cần,em là vợ ta,cần hết á( thơm tóc em)
Quang Anh
Quang Anh
dạ em cảm ơn cậu(dựa vào lòng anh)
sau đó cậu rời đi kêu gia nô nấu ít gì đó rồi đem vào phòng cho em ăn
sau đó cậu cho em ngồi kế bên mình,yêu chiều đút từng muỗng thức ăn cho em ăn
sau đó cậu bé em đặt lên chiếc giường êm ái rồi nhẹ ôm em ngủ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play