[Harry Potter] Echoes Of Her
bức chân dung
Căn phòng nhỏ chìm trong ánh sáng ấm áp từ những ngọn nến.
Một cơn gió lùa qua cửa sổ, làm tấm rèm khẽ lay động.
Trên bức tường đối diện lò sưởi, một bức chân dung treo ngay ngắn—một người phụ nữ với mái tóc đen dài và đôi mắt xanh ngọc lấp lánh.
Seraphina đứng trước bức tranh, hai tay ôm lấy tách trà còn âm ấm.
Cô im lặng một lúc lâu, ánh mắt dừng trên từng đường nét của người phụ nữ trong khung ảnh.
Rồi, như một thói quen, cô khẽ cất giọng:
Seraphina Shacklebolt
Mẹ ơi, hôm nay anh Leo được nghỉ.
Người phụ nữ trong tranh khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng.
Đôi mắt ấy, hiền hòa mà sâu thẳm, như thể có thể nhìn thấu mọi tâm tư giấu kín.
Mirabelle Shacklebolt
Vậy là con có người trông rồi nhỉ?
Seraphina bật cười khẽ, đặt tách trà xuống bàn.
Seraphina Shacklebolt
Anh ấy đâu có coi con như trẻ con mà phải trông chừng đâu ạ.
Bà Shacklebolt khẽ nghiêng đầu, vẻ thích thú.
Mirabelle Shacklebolt
Vậy sao?
Seraphina Shacklebolt
(Gật đầu) Vâng. Anh ấy để con làm gì thì làm, miễn là con không đụng vào mấy thứ nguy hiểm.
Seraphina Shacklebolt
Nhưng dù vậy, lúc nào anh cũng lén để mắt đến con.
Bà Shacklebolt bật cười, nhẹ như một làn gió thoảng.
Mirabelle Shacklebolt
Giống ba con ngày trước.
Mirabelle Shacklebolt
Ông ấy luôn bảo không muốn ép buộc ai cả, nhưng thực ra lúc nào cũng âm thầm quan sát.
Seraphina chống cằm lên bàn, đôi mắt khẽ dao động một chút.
Seraphina Shacklebolt
Vậy… còn mẹ thì sao?
Bà Shacklebolt thoáng khựng lại, nhưng chỉ trong chốc lát. Bà khẽ cười, ánh mắt dịu đi.
Mirabelle Shacklebolt
Mẹ cũng thế.
Mirabelle Shacklebolt
Mẹ không muốn con cảm thấy bị bó buộc, nhưng nếu có thể… mẹ vẫn muốn ở bên con lâu hơn một chút.
Seraphina mím môi, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên mặt bàn gỗ.
Seraphina Shacklebolt
(Nhẹ giọng) Giá mà mẹ có thể nhớ về con…
Bà Shacklebolt lặng im một lát, rồi chậm rãi nói, giọng bà nhẹ như thể một làn khói mong manh:
Mirabelle Shacklebolt
Mẹ không có ký ức về con… nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ không yêu con.
Seraphina ngước nhìn mẹ trong tranh.
Trong một khoảnh khắc, cô có cảm giác như bà thực sự đang ở đó, ngay trước mặt cô, không chỉ là một bức chân dung trên tường.
Seraphina Shacklebolt
(Mỉm cười) Con biết mà.
Bà Shacklebolt cũng mỉm cười.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng rọi qua khe rèm, phản chiếu lên khung tranh một ánh sáng mờ ảo, dịu dàng mà ấm áp.
Comments