[Harry Potter] Echoes Of Her
toà tháp
Đêm khuya. Ánh trăng bạc xuyên qua ô cửa sổ, đổ bóng lên tấm thảm dày trải dưới sàn.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh nến leo lắt trên bàn làm bừng lên những vệt sáng ấm áp.
Giữa bàn, bộ bài Tarot mới tinh nằm ngay ngắn trong hộp gỗ.
Seraphina ngồi trên ghế, tay mân mê nắp hộp.
Cô đã cầm nó suốt mấy phút qua, nhưng vẫn chưa mở ra.
Háo hức có, tò mò có, nhưng cũng có chút gì đó khiến cô ngập ngừng.
Hít sâu một hơi, cô từ từ mở hộp. Mép bài mát lạnh dưới đầu ngón tay.
Seraphina xáo bộ bài một lúc, rồi đặt tay lên chồng bài, cảm nhận trọng lượng của nó trên lòng bàn tay.
Cô nhắm mắt, lẩm nhẩm trong đầu:
Seraphina Shacklebolt
Chỉ là một trò chơi thôi mà. Chẳng có gì đáng sợ cả.
Lá bài hiện lên dưới ánh nến, những đường nét sắc sảo phản chiếu ánh vàng nhạt.
Một hình ảnh vụt qua tâm trí cô—nhanh, nhưng rõ ràng đến mức khiến cô giật mình.
Một tòa tháp cao giữa đêm tối. Một tia sét giáng xuống, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Tiếng sấm nổ vang trời, gió rít qua tai. Một bóng người rơi xuống từ đỉnh tháp
Seraphina mở bừng mắt, tim đập nhanh bất thường.
Cô nhìn xuống lá bài trên tay, vẫn yên vị ở đó, không có gì thay đổi.
Seraphina Shacklebolt
(Thì thầm) Chỉ là tưởng tượng thôi… phải không?
Nhưng hình ảnh đó vẫn còn vương lại trong đầu, sống động đến đáng sợ.
Seraphina đưa tay chạm vào lá bài một lần nữa.
Không tia sét, không tòa tháp đổ vỡ, không bóng người rơi xuống.
Chỉ là một lá bài vô tri vô giác.
Cô cắn môi, đặt lá bài lại vào bộ, đóng hộp lại.
Một chút bất an len lỏi vào tâm trí, nhưng cô lắc đầu xua đi.
Seraphina Shacklebolt
(Tự nhủ) Chắc là do mình nghĩ quá nhiều thôi…
Cô thổi tắt nến, chui vào chăn, cố gắng không nghĩ đến hình ảnh kia nữa.
Nhưng dù có nhắm mắt thế nào, trong màn đêm, tòa tháp vẫn cháy, và bóng người ấy…
Comments