[Harry Potter] Echoes Of Her
hoàng hôn
Khu vườn sau nhà Shacklebolt tĩnh lặng trong ánh hoàng hôn.
Mặt trời khuất dần sau những tán cây, kéo theo một màu cam đỏ rực rỡ, loang dần thành những mảng tím nhạt.
Từng cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương cỏ ngai ngái và hơi mát của đất sau cơn mưa sáng.
Seraphina ngồi thu mình trên thảm cỏ, hai tay ôm đầu gối, đôi mắt xanh ngọc lặng lẽ dõi theo bầu trời.
Cô không biết mình đã ngồi đây bao lâu, chỉ cảm thấy khoảng thời gian này thật dễ chịu. Như thể mọi thứ trên thế gian đều đang chậm lại, nhường chỗ cho ánh sáng cuối ngày trút xuống những tia nắng dịu dàng còn sót lại.
Tiếng bước chân vang lên trên lối đi lát sỏi. Nhẹ, không vội vã.
Leopold Shacklebolt
(Trầm ấm) Ba vừa rời đi chưa lâu. Em đã ra đây từ lúc nào thế?
Seraphina không quay lại, nhưng khẽ mỉm cười.
Seraphina Shacklebolt
Từ trước đó một chút ạ.
Leopold bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Hai anh em cùng nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời chỉ còn là một vệt sáng mong manh.
Leopold Shacklebolt
(Dịu dàng) Lại ngắm hoàng hôn nữa à?
Seraphina Shacklebolt
(Gật nhẹ) Vâng. Mỗi lần nhìn thấy cảnh này, em luôn có cảm giác nó vừa rất yên bình, vừa có chút gì đó luyến tiếc.
Leopold Shacklebolt
Nghe như ai đó không muốn ngày tàn vậy.
Seraphina Shacklebolt
(Nhẹ giọng) Không hẳn… chỉ là nó trôi qua nhanh quá. Mới vài phút trước thôi, bầu trời vẫn còn rực rỡ. Vậy mà bây giờ…
Cô lặng lẽ vẽ một vòng tròn nhỏ trên nền đất, rồi ngước nhìn anh trai.
Seraphina Shacklebolt
Mẹ cũng thích hoàng hôn, đúng không anh?
Leopold thoáng bất ngờ, nhưng rồi gật đầu.
Leopold Shacklebolt
Ừ. Mẹ bảo đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày—không hoàn toàn thuộc về ánh sáng cũng chẳng trọn vẹn là bóng tối.
Seraphina im lặng, lắng nghe anh tiếp tục.
Leopold Shacklebolt
Mẹ thích những thứ lưng chừng. Như cơn mưa phùn—vừa là mưa, vừa không phải. Như sóng biển xô vào bờ, không thuộc về đất liền cũng chẳng hoàn toàn thuộc về đại dương.
Anh dừng lại một chút, khẽ hít vào mùi hương của đất và cây cỏ, rồi mỉm cười:
Leopold Shacklebolt
Như ánh sáng còn sót lại lúc trời chạng vạng—có thể nhìn thấy, nhưng cũng sắp biến mất.
Seraphina chống cằm lên đầu gối, mắt khẽ chớp. Một lúc sau, cô chậm rãi lên tiếng:
Seraphina Shacklebolt
Hồi mẹ sinh em… có phải mẹ đã sinh em ở nhà không anh?
Leopold quay sang, có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột này. Nhưng anh không phủ nhận.
Leopold Shacklebolt
Phải. Em ra đời ngay trong căn phòng của mẹ, dưới ánh đèn lờ mờ và tiếng gió ngoài cửa sổ.
Leopold Shacklebolt
Mẹ không muốn đến bệnh viện Thánh Mungo.
Leopold Shacklebolt
Bà bảo… nếu sinh con, bà muốn làm điều đó ở nơi ấm áp nhất.
Seraphina cúi đầu, bàn tay vô thức mân mê gấu váy.
Seraphina Shacklebolt
Vậy… lúc đó mẹ có nói gì không?
Leopold im lặng một chút, như thể đang lục lại ký ức. Khi anh cất giọng, có một sự dịu dàng hiếm thấy trong ánh mắt anh.
Leopold Shacklebolt
Có chứ. Mẹ đã ôm em ngay khi em vừa chào đời.
Leopold Shacklebolt
Mẹ nói em là điều tuyệt vời nhất mà bà từng có.
Seraphina cắn môi. Lồng ngực cô chợt có gì đó thắt lại—không hẳn là buồn, nhưng cũng không hoàn toàn dễ chịu.
Seraphina Shacklebolt
(Khẽ cười) Vậy mà… em chẳng nhớ gì cả.
Leopold không đáp ngay. Anh chỉ lặng lẽ quan sát em gái, rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của cô.
Leopold Shacklebolt
(Nhẹ giọng) Không nhớ không có nghĩa là chưa từng xảy ra.
Seraphina không đáp. Cô nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời đã khuất hẳn, chỉ còn lại chút ánh sáng nhạt dần nơi chân trời xa.
Có lẽ… mẹ giống như hoàng hôn kia—đã từng ở đó, từng tồn tại, từng tỏa sáng, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ lại được.
Một cơn gió thổi qua, lành lạnh nhưng dịu dàng.
Comments
Relicta
💖
2025-05-04
1