[Thi Tình Họa Dịch]Quá Muộn Màng Để Nói Yêu...
Chương 2
Sau đám cưới xa hoa, cuộc sống hôn nhân của Vương Dịch và Châu Thi Vũ không hề ngọt ngào như những cặp đôi bình thường. Vương Dịch không yêu Châu Thi Vũ, điều đó là sự thật. Và cô cũng chẳng cố gắng che giấu điều đó
Từ ngày đầu tiên sau khi kết hôn, cô đã dọn vào một phòng riêng, để lại Châu Thi Vũ một mình trống trải trong căn phòng tân hôn rộng lớn. Nhưng nàng lại không hề một chút trách móc cô, cũng không hỏi lý do. Chỉ lặng lẽ chấp nhận
Dù mỗi ngày đều chuẩn bị bữa sáng cho cô, dù mỗi tối vẫn chờ đợi cô về nhà, dù luôn quan tâm từng điều nhỏ nhặt nhất về cô… Châu Thi Vũ chưa bao giờ nhận lại được bất kỳ điều gì từ Vương Dịch
Cô luôn giữ thái độ xa cách, luôn đối xử với nàng như một người xa lạ sống chung dưới một mái nhà. Nhưng Thi Vũ không cho phép bản thân bỏ cuộc. Bởi vì nàng yêu cô. Yêu bằng tất cả những gì nàng có
Cô đi làm về muộn. Cả ngày hôm nay tâm trạng cô vốn đã chẳng tốt. Công việc gặp trục trặc, đối tác thì gây khó dễ, còn tình cũ của cô-Lưu Yến bất ngờ nhắn tin, nói rằng muốn gặp lại cô
[Lưu Yến...Người mà tôi đã từng yêu sâu đậm, người mà tôi đã muốn cùng nhau đi đến cuối đời. Nhưng cuối cùng, tôi lại bị ép kết hôn với một người khác]
Lúc này, vừa bước vào nhà, cô đã thấy Thi Vũ ngồi trên ghế sofa, trên bàn là những món ăn đã nguội lạnh. Nàng vẫn đợi cô. Vương Dịch nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm
Vương Dịch
Cô chưa ngủ sao?
Cô lạnh lùng hỏi. Nàng vẫn như cũ, nở một nụ cười nhỏ, giọng dịu dàng như mọi khi
Châu Thi Vũ
Sao ngủ được a, chị đợi em về ăn tối mà
Vương Dịch
Tôi đã nói rồi, tôi không cần gì hết. Đừng có mà phí thời gian làm những điều vô bổ, phiền thật!
Nói rồi, cô bước thẳng lên phòng. Nhưng khi đi được vài bước, cô bất chợt nghe thấy một tiếng ho khan phía sau. Tiếng ho nhỏ nhưng dồn dập, kéo dài không dứt
Khựng lại. Cô quay đầu nhìn, thấy nàng đang lấy tay che miệng, vai khẽ run lên vì cơn ho. Trên tay nàng… có một vệt máu đỏ tươi. Khiến cô hơi bàng hoàng
Nhưng khi nàng nhận ra ánh mắt cô, liền lập tức giấu tay ra sau lưng, mỉm cười trấn an
Châu Thi Vũ
Không sao, chỉ là cảm cúm nhẹ thôi
Cô cau mày. Lúc này, cô có thể bỏ đi, có thể tiếp tục lạnh nhạt như trước giờ vẫn vậy. Nhưng không hiểu sao, hình ảnh nàng ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn, lặng lẽ đợi cô về với sức khỏe không tốt…khiến lòng cô có chút dao động
Nhưng chỉ là một chút thôi...
[Cuối cùng, tôi không nói gì nữa, chỉ quay người rời đi. Nhưng đêm đó, lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng, không hiểu sao...tôi lại không ngủ ngon]
Comments
Tạ Liên • 谢怜
Hay quá tg ơi
2025-02-11
0