[Thi Tình Họa Dịch]Quá Muộn Màng Để Nói Yêu...
Chương 1
Tiếng nhạc du dương vang lên giữa sảnh tiệc xa hoa, nơi những ánh đèn lộng lẫy chiếu rọi xuống từng bộ váy dạ hội lấp lánh. Đám đông khách mời đều là những nhân vật danh giá trong giới thượng lưu, đến để chứng kiến một cuộc hôn nhân được coi là hoàn mỹ.
Trung tâm buổi tiệc là một sân khấu lớn, nơi hai cô dâu đứng đối diện nhau.
Vương Dịch khoác lên mình một bộ vest trắng thanh lịch. Mái tóc dài được búi gọn, tôn lên đường nét sắc sảo của khuôn mặt. Nhưng đôi mắt cô thì vô hồn, lạnh lẽo, như thể cô chỉ đang diễn một vai diễn mà không hề có chút cảm xúc nào
Ngược lại, Châu Thi Vũ đứng trước mặt cô, mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, ôm trọn thân hình mảnh mai của cô. Nàng đẹp rạng rỡ, nhưng ánh mắt mang theo chút dè dặt, như thể nàng hiểu rõ rằng người trước mặt không hề yêu mình.
Vương Dịch cầm bó hoa cưới trong tay, những ngón tay vô thức siết chặt. Cô không muốn đứng ở đây. Cô không muốn cưới Châu Thi Vũ. Nhưng cô không có sự lựa chọn.
Cuộc hôn nhân này không phải vì tình yêu, mà là vì hai gia tộc quyền lực bắt tay nhau để củng cố địa vị. Vương Dịch từ nhỏ đã sống trong sự kiểm soát của gia đình, và giờ đây, cô lại bị ép bước vào một cuộc hôn nhân mà cô không hề mong muốn.
Cô đã từng yêu một người khác. Nhưng người đó không còn ở bên cô nữa
: Xin hỏi Vương Dịch, cô có đồng ý lấy Châu Thi Vũ làm vợ không?
Giọng người chủ hôn vang lên, kéo Vương Dịch trở về thực tại
[Tôi nhìn Châu Thi Vũ. Đôi mắt ấy tràn đầy sự chân thành. Nhưng điều đó không khiến trái tim tôi dao động]
[Khẽ cắn môi, rồi chậm rãi thốt ra hai từ mà bản thân tôi biết rằng mình không thể trốn tránh]
Vương Dịch
...Tôi đồng ý...
Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng. Châu Thi Vũ cũng nói lời đồng ý, rồi cả hai cùng đeo nhẫn cưới vào ngón tay đối phương
Lúc này, ánh mắt nàng dường như ánh lên một tia hạnh phúc. Nhưng cô thì không. Đối với cô, chiếc nhẫn cưới này chẳng khác nào một chiếc gông cùm trói buộc cô suốt đời
Sau khi buổi tiệc kết thúc, khách khứa ra về, để lại căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại hai người họ
Vương Dịch cởi bộ vest cưới xuống, ném nó cùng chiếc nhẫn lên ghế mà không buồn để ý. Cô mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ đơn giản, chuẩn bị đi ngủ.
Châu Thi Vũ bước vào phòng, trên người vẫn mặc chiếc váy cưới màu trắng đó
Nàng hỏi, giọng nhẹ nhàng như sợ sẽ làm cô tức giận. Nhưng cô không quay lại, chỉ lạnh lùng đáp
Vương Dịch
Cô không cần tỏ ra quan tâm tôi. Cuộc hôn nhân này chỉ là một vở kịch. Chúng ta đều biết rõ điều đó
Một thoáng im lặng trôi qua. Châu Thi Vũ khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó xót xa
Châu Thi Vũ
Ừm, chị biết mà
Nàng biết rõ rằng cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu. Nhưng nàng vẫn luôn hy vọng, hy vọng rằng một ngày nào đó, Vương Dịch có thể mở lòng với nàng. Dù chỉ một chút thôi cũng được
Comments