[Thi Tình Họa Dịch]Quá Muộn Màng Để Nói Yêu...
Chương 3
Sau đêm đó, cô cứ nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục sống như cũ, lạnh nhạt, thờ ơ, và chẳng quan tâm đến nàng. Nhưng hình ảnh nàng ngồi lặng lẽ giữa căn nhà rộng lớn, dáng vẻ gầy gò, đôi tay run rẩy vì những cơn ho kéo dài… lại cứ ám ảnh cô mãi
[Tôi không thích cảm giác này. Nó khiến tôi thấy khó chịu. Nó khiến tôi nhớ rằng, dù có lạnh lùng đến đâu, tôi cũng không thể hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của người vợ trên danh nghĩa của mình]
Vậy nên, sáng hôm sau, khi xuống nhà dùng bữa sáng, cô đã bất giác liếc nhìn nàng lâu hơn một chút
Hôm nay, nàng mặc một chiếc váy mỏng, sắc mặt nhợt nhạt hơn so với bình thường. Dù vậy, nàng vẫn luôn cười, vẫn luôn dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Cô hỏi, giọng điệu vẫn không có bao nhiêu cảm xúc. Nàng hơi sững lại, nhưng rồi lại cười
Châu Thi Vũ
Không sao, sẽ khỏi nhanh thôi
Vương Dịch không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát nàng một lúc, rồi lạnh nhạt nói
Vương Dịch
Đừng có lây cho tôi
Cô nói vậy, nhưng suốt bữa ăn, ánh mắt cô vẫn vô thức dừng lại trên gương mặt Thi Vũ nhiều lần. Có gì đó không ổn. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không hỏi thêm gì nữa
Chiều hôm đó. Khi Vương Dịch trở về nhà, trời đã tối. Cô mệt mỏi tháo giày, định bước thẳng lên phòng, nhưng lại vô thức nhìn về phía sofa
Châu Thi Vũ đang nằm ngủ ở đó, cuộn tròn trong một chiếc chăn mỏng. Vương Dịch nhíu mày
Vương Dịch
"Bệnh rồi sao còn ngủ ở phòng khách?"
Cô định mặc kệ, nhưng khi bước được hai bước, nàng lại ho khan dữ dội. Giống như đêm qua. Cô khựng lại. Đứng đó một lúc, rồi thở dài.
Cuối cùng, cô quay người, rót một cốc nước, rồi bước đến bên cạnh Thi Vũ
Cô gọi, giọng không lớn nhưng đủ để nàng tỉnh lại. Mất vài giây, nàng mở mắt, có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy cô
Cô đặt cốc nước xuống bàn, nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu
Thi Vũ hơi lảng tránh ánh mắt cô, cười nhẹ, vẫn trả lời như cũ
Vương Dịch
Cô nghĩ tôi ngu à? Tối qua ho ra máu, hôm nay sốt đến mức ngủ luôn ở sofa, cô mà bảo chỉ là cảm nhẹ thì tôi đúng là kẻ ngốc
Nàng sững sờ với phản ứng của cô. Nàng không ngờ rằng…Vương Dịch đã để ý đến nàng
Điều đó khiến nàng có chút ấm áp, nhưng cũng khiến nàng có chút sợ hãi. Bởi vì nàng không muốn để lộ bí mật này, không muốn cô biết rằng thời gian của nàng đã không còn nhiều nữa
Châu Thi Vũ
Thật sự không sao đâu
Nhưng cô đã không còn kiên nhẫn. Cô cúi xuống, đưa tay chạm vào trán nàng. Nóng, rất nóng
Thấy cô lấy điện thoại ra Thi Vũ hoảng hốt giữ tay cô lại
Châu Thi Vũ
Không cần đâu, chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi
Vương Dịch nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt cô sắc bén như muốn nhìn thấu tất cả bí mật trong lòng nàng
Nàng không dám đối diện. Cuối cùng, cô hạ mắt, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng lại mang theo chút gì đó rất khó nhận ra
Vương Dịch
Nếu cô chết trong nhà tôi, sẽ rất phiền đấy
Nói rồi, cô đứng dậy, không gọi bác sĩ nữa, nhưng cũng không rời đi ngay. Thay vào đó, cô lấy một chiếc chăn dày hơn, đắp lên người nàng. Rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Châu Thi Vũ nhìn theo bóng lưng cô, trái tim run lên một nhịp. Có lẽ cô không hoàn toàn vô tâm như nàng nghĩ, nhưng câu nói đó....
Comments