[ Rhycap ] Hai Kiếp Yêu Anh
#4 : Ngày Rước Dâu
Thấm thoát hai ngày trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày rước dâu.
Trời vẫn còn tối mịt, sương sớm giăng phủ khắp sân viện, không khí se lạnh đến tê người. Trong phòng, Đức Duy đã sớm tỉnh giấc, chậm rãi rời khỏi giường, gọi Lan Nhi vào sửa soạn.
Cô nhanh chóng mang chậu nước ấm vào, giúp em rửa mặt, chải tóc. Động tác của cô thuần thục, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm. Hôm nay là ngày Đức Duy xuất giá, vậy mà sắc mặt em vẫn bình thản như nước, không chút hồi hộp, càng không lộ vẻ lưu luyến.
Lan Nhi
// điểm phấn hồng lên khuôn mặt em //
Lan Nhi
Thiếu gia nhà ta hôm nay đẹp lộng lẫy thế này
Lan Nhi
Cậu cả nhìn một cái là mất hồn cho xem!
Đức Duy bật cười, liếc nhìn mình trong gương, giọng lém lỉnh.
Hoàng Đức Duy
Mất hồn thì mặc hắn
Hoàng Đức Duy
Tui đây chỉ mong hắn mất trí để khỏi rước dâu nữa thôi!
Lan Nhi che miệng cười khúc khích.
Lan Nhi
Trễ rồi thiếu gia của tui ơi, người ta sắp đến cửa rồi đấy!
Lan Nhi
Giờ có muốn chạy cũng không kịp đâu!
Đức Duy thở dài, nhún vai một cái rồi cười nhạt.
Hoàng Đức Duy
Thế thì cứ để xem ai rước ai, ai khổ vì ai đi đã
Lan Nhi
// lắc đầu, vỗ nhẹ vào tay em //
Lan Nhi
Thật tình! Người ta đi lấy chồng thì hồi hộp
Lan Nhi
Em thì cứ như đi đánh trận!
Đức Duy nháy mắt, hạ giọng đầy bí hiểm.
Hoàng Đức Duy
Chứ còn gì nữa!
Hoàng Đức Duy
Cưới xin gì, đây là một trận chiến mà tui nhất định phải thắng!
Hoàng Đức Duy
" Để còn quay về thế giới của tui nữa.. "
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một gia nhân hối hả chạy vào, sắc mặt hoảng loạn, quỳ sụp xuống trước cửa, giọng run rẩy.
NVP
Hỉ phục bị cắt rách rồi ạ!
Trong phòng chợt lặng như tờ.
Lan Nhi khẽ giật mình, ngẩng phắt đầu lên, nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy Đức Duy thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đôi mắt phượng hẹp dài chỉ thoáng ánh lên tia lạnh lẽo, khóe môi nhếch nhẹ một nụ cười nhạt.
Em đặt chén trà trong tay xuống bàn, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt trầm tĩnh như thể chuyện này đã sớm nằm trong dự liệu.
Hoàng Đức Duy
Tưởng mình là gà nhưng hóa ra lại là thóc!
Gia nhân ngẩng đầu, kinh ngạc trước thái độ bình thản của Đức Duy.
Rõ ràng hỉ phục bị cắt rách ngay ngày trọng đại, đáng lý ra phải hoảng hốt, vậy mà em lại chẳng hề lay động.
NVP
Thiếu..thiếu gia // lo lắng //
Em đưa mắt nhìn Lan Nhi, nhàn nhạt phân phó.
Hoàng Đức Duy
Lấy bộ hỉ phục tui kêu chị đã chuẩn bị trước ra
Lan Nhi lúc này mới hoàn hồn, vội vàng gật đầu, xoay người vào trong rương lấy bộ hỉ phục khác.
Đây chính là bộ y phục em đã dặn cô chuẩn bị từ hai ngày trước, phòng khi có kẻ giở trò.
Trong khi đó, gia nhân quỳ dưới đất vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Nhìn Đức Duy điềm tĩnh dặn dò, hắn bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
Tất cả những chuyện này, ngay từ đầu em đã biết trước cả rồi.
Lan Nhi
" Sao..sao em ấy biết trước sẽ có kẻ giở trò? "
Khi ánh nắng ban mai vừa hửng lên nơi chân trời, đoàn rước dâu của nhà họ Nguyễn cũng chậm rãi tiến vào cổng lớn phủ nhà Hoàng.
Lan Nhi
Đức Duy, họ đến rồi // chạm tay lên vai em //
Hoàng Đức Duy
Trời!! Sao mặt chị buồn thiu vậy?
Hoàng Đức Duy
Tui đi lấy chồng mọi người phải vui chớ
Lan Nhi
Tui chỉ không nỡ thôi
Hoàng Đức Duy
// bật cười //
Hoàng Đức Duy
Tui không nghĩ chị trẻ trâu vậy luôn á
Hoàng Đức Duy
Nghĩa là chị trẻ con quá
Lan Nhi
Em toàn chọc tui // phụng phịu //
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi, tươi lên xem nào
Hoàng Đức Duy
Nay ngày trọng đại của tui
Hoàng Đức Duy
Hổng được buồn nghen
Làng Thượng Vịnh ngày hôm ấy náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Tiếng chiêng trống vang trời, từng hàng gia nhân áo dài gấm thêu chỉ vàng cung kính dẫn đường.
Kiệu hoa sơn son thếp vàng, bốn góc treo tua rua đỏ rực, được tám gia đinh lực lưỡng khiêng đi chậm rãi nhưng đầy uy nghi.
Dọc hai bên đường, dân chúng đổ ra xem không ngớt, ai nấy đều bàn tán xôn xao.
Người trong làng đã từng chứng kiến bao nhiêu đám cưới nhà quan, nhưng hiếm có hôn sự nào long trọng đến mức này.
Từ sính lễ mười sáu tráp đầy ắp vàng bạc, gấm vóc, đến hàng trăm người hầu đi theo hầu hạ, tất cả đều chứng tỏ vị thế của nhà họ Nguyễn.
Cánh phụ nhân vừa trầm trồ, vừa ghé tai nhau thì thầm.
NVP
Thiếu gia nhà họ Hoàng quả thực có phúc phận
NVP
Nhìn sính lễ kia mà xem, ngay cả con gái nhà quan lớn cũng chưa chắc có được!
NVP (2)
Phải đấy! Nhà họ Nguyễn quyền thế, cưới vào đó chẳng khác nào rồng gặp mây
NVP (2)
Mợ cả đúng là có phúc phần lớn!
Nhưng cũng có người lắc đầu phản bác.
NVP
Mấy người quên à? Nhà họ Hoàng cũng nào kém cạnh
NVP
Ông Hoàng làm quan lớn trên tỉnh, đất đai vàng bạc chất đầy, tiền tiêu ba đời không hết, cũng một chín một mười với nhà họ Nguyễn
Những người khác nghe xong thì gật gù đồng ý.
NVP
Đúng đúng! Cưới hỏi lần này chẳng qua là đôi bên củng cố thế lực, chứ bảo mợ cả được nhờ thì chưa chắc
Lời bàn tán nổi lên không dứt, nhưng chẳng ai dám hó hé quá lớn.
Vì ai cũng biết, hôm nay là đại sự của hai gia tộc lớn bậc nhất vùng này.
Trong khi đó, bên trong phủ nhà Hoàng, Đức Duy đã khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ thẫm, thêu tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ.
Ánh mắt em trầm tĩnh, không chút bối rối, chỉ khẽ nhấc tà váy bước lên kiệu hoa, chính thức rời khỏi nhà mẹ đẻ, tiến vào cánh cửa hào môn đầy u ám phía trước.
______________________________
Comments
#nhuquynh🍰
đoán vội tg chuyên văn
2025-02-19
1
Cái 🚪của RhyCap😈⚡️
Thoại nghe mà nó hiphop liền=))
2025-05-10
1
Nhím💙💛
Hay quá shop ơi shop chuyên văn hả😭
2025-03-02
5