[ Rhycap ] Hai Kiếp Yêu Anh
#5 : Thủ Tục
Nhà họ Nguyễn rầm rộ kéo đến, đi đầu là ông Hội đồng—người đàn ông quyền lực của gia tộc.
Bên cạnh ông ta là một bóng dáng cao lớn, lạnh lùng, gương mặt tuấn tú nhưng đôi mắt sâu thẳm như ẩn giấu ngàn suy tư.
Hắn tiến lên, giọng trầm thấp.
Nguyễn Quang Anh
Mời mợ cả lên kiệu
Đức Duy không vội đáp lại. Em bình thản bước lên, đối diện hắn.
Hai người đứng rất gần, gần đến mức em có thể nghe thấy hơi thở trầm ổn của hắn.
Hoàng Đức Duy
// Em nghiêng đầu, cười nhẹ //
Hoàng Đức Duy
Cậu cả, sau này mong được chỉ giáo
Quang Anh im lặng nhìn em, một lúc sau, hắn mới lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
…Chỉ cần mợ ngoan ngoãn, tôi sẽ không làm khó mợ
Bỗng chiếc xa hoa lắc lư dữ dội giữa con đường, ngựa bỗng dưng hí lên, chực chồm về phía trước.
Một luồng gió lạnh quét qua, mang theo tiếng cười rợn người. Bóng trắng lởn vởn bên thành xe, toan đẩy mạnh khiến nó lật nhào.
Nhưng Đức Duy đã sớm đề phòng.
Bàn tay em siết chặt chuỗi tỏi giắt bên hông, trong tay còn nắm chặt con dao nhỏ.
Hoàng Đức Duy
" Định làm hại tao sao? "
Hoàng Đức Duy
" Mơ đi cưng "
Hoàng Đức Duy
" Anh đọc hết truyện rồi nhé "
NV bật mí sau
Sao không đẩy được cái xe này ta?
Bỗng từ xa, một bà điên lao tới.
Tấm áo rách tả tơi bay phần phật trong gió, đôi mắt đục ngầu nhưng lại sáng quắc đầy uy nghiêm.
Trên tay bà cầm một roi mây dài, không chần chừ mà vung mạnh.
Tiếng roi quất vào khoảng không, nhưng hồn ma kia rú lên đau đớn, thân ảnh vặn vẹo rồi văng ra xa.
Bà Điên
// Bước lên, giọng khàn khàn nhưng đanh thép //
Bà Điên
Không được làm hại Thái tử!
Câu nói ấy vang lên giữa không gian nhộn nhịp nhưng dường như chỉ có Đức Duy nghe thấy, em thoáng sững người.
Một cơn gió mạnh thổi qua, bóng hồn ma biến mất trong nháy mắt.
Bà Điên
// Quay lại nhìn em, ánh mắt lóe lên tia phức tạp, rồi mỉm cười //
Bà xoay người, lảo đảo bước đi, bóng dáng dần khuất để lại một câu hỏi lớn trong lòng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Thái tử… là đang nói đến mình sao?
Hoàng Đức Duy
Trong nguyên tác đâu có chi tiết này
Ngay khi xe hoa dừng hẳn.
Một bà thầy đồng vận áo rộng thùng thình, đầu quấn khăn đỏ, cầm quạt phe phẩy bước ra.
Giọng bà ta the thé vang lên giữa không gian uy nghiêm.
: Tân nương phải bước qua chậu than đỏ rực để trừ xúi quẩy, rửa sạch vận xui trước khi vào nhà chồng!
Một gia nhân lập tức bưng ra một chiếc chậu than hồng rực, than đỏ cháy tí tách, tỏa ra hơi nóng hầm hập.
Nguyễn Quang Anh
Tch! Toàn mấy thứ mê tín
Hoàng Đức Duy
// Quay sang nhìn hắn //
Không khí thoáng chốc trở nên ngột ngạt.
Những gia nhân nhà họ Nguyễn đều cúi đầu, không ai dám hó hé.
Một số người dân hiếu kỳ cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ, ánh mắt đầy mong chờ.
Hoàng Đức Duy
// Khẽ nhếch môi, khóe miệng kéo lên một tia cười lạnh //
Em không bước qua chậu than, mà thản nhiên vòng qua bên cạnh, đi thẳng vào cửa chính.
Không gian phút chốc như đóng băng.
Bà thầy đồng trợn trừng mắt, miệng há hốc, đám gia nhân nhà họ Nguyễn thì sững sờ, không ai dám tin vào mắt mình.
Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám phá bỏ tục lệ này!
Tiếng xì xào rộ lên trong đám đông. Một số kẻ đã bắt đầu liếc nhìn nhau, có người còn thấp giọng nói nhỏ.
NVP
Chuyện này... tân nương không bước qua chậu than, chẳng phải đại kỵ hay sao?
Đức Duy đột nhiên cất giọng, từng lời nói vang lên dõng dạc, mạnh mẽ.
Hoàng Đức Duy
Bố láo! Tụi bây muốn ám chỉ mợ xui rủi hả?
Cả đám đông lập tức câm lặng.
Bà thầy đồng run lên, lúng túng không biết phải phản ứng ra sao.
Đám gia nhân nhà Hội đồng Nguyễn cũng cúi đầu, không ai dám hó hé một lời.
Chỉ có Đức Duy là vẫn điềm nhiên như không, tà áo đỏ thẫm phất nhẹ theo từng bước chân.
Từ giây phút này, em đã tuyên bố với cả nhà họ Nguyễn—em không phải là một tân nương dễ bị chèn ép!
Giọng em đanh thép, từng chữ như chém thẳng vào mặt đám người trước mắt.
Hoàng Đức Duy
Làm dâu hay đi chịu tội?
Hoàng Đức Duy
Hả? Nhà họ Nguyễn lớn vậy mà đón dâu như đón điềm xui, còn bày đặt chậu than trừ tà?
Hoàng Đức Duy
Bảo ta bước qua, khác nào ám chỉ ta là thứ ô uế?!
Mọi người sững sờ, không ai dám hé răng phản bác.
Hoàng Đức Duy
// Đảo mắt nhìn hết thảy, sau đó cười khẩy một tiếng //
Hoàng Đức Duy
Còn ai có ý kiến nữa không?
Hoàng Đức Duy
Nếu không, dẹp ngay cái trò vớ vẩn này đi, ta còn vào bái đường!
Bà thầy đồng lập tức tái mặt, nhìn quanh cầu cứu nhưng chẳng ai dám hó hé.
Đám gia nhân run rẩy ôm chậu than lui ra một góc, không dám ho he thêm một lời.
Hoàng Đức Duy
// Thẳng lưng, ung dung bước qua bậc cửa, từng bước đường hoàng tiến vào phủ nhà Nguyễn //
Nguyễn Quang Anh
// Sững sờ trước thái độ của em //
Những lời đồn đại trước đây về em, về sự nhút nhát và yếu đuối, giờ đây hoàn toàn tan vỡ.
Thay vào đó, em lại thể hiện một khí chất kiên quyết, mạnh mẽ đến mức không ai có thể ngờ tới.
Quang Anh bất giác cảm thấy, có lẽ người mà mình cưới về không chỉ là một thiếu gia dễ bị tổn thương như những gì anh từng nghĩ.
Khi bước đến trước bàn thờ tổ tiên, Duy và Quang Anh cùng quỳ xuống làm lễ.
Hoàng Đức Duy
// Cúi lạy trời đất //
Nguyễn Quang Anh
// Cúi lạy trời đất //
Hoàng Đức Duy
// Cúi lạy cha mẹ hai bên //
Nguyễn Quang Anh
// Cúi lạy cha mẹ hai bên //
Hoàng Đức Duy
// Cúi lạy trước hắn //
Nguyễn Quang Anh
// Cúi lạy trước em //
: CHÚC MỪNG CẬU CẢ! MỢ CẢ! CHÍNH THỨC THÀNH VỢ CHỒNG!
Duy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hề tỏ ra yếu đuối hay sợ hãi trước mắt mọi người.
Mỗi động tác của em đều đầy sự quyết đoán và kiên định, làm cho tất cả những người chứng kiến phải ngạc nhiên và cảm thấy có chút áp lực.
Mặc dù trong lòng có phần bối rối, Quang Anh vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh.
Nhưng trong thâm tâm, một điều đã rõ ràng với anh—Đức Duy không phải là một người có thể dễ dàng kiểm soát hay chi phối.
_________________________
Comments
Còi👾
Anh cầm đầu cuộc chơi
2025-02-18
94
Cà Na này iu eimk
quá híp hốp rồi mợ ơiii
2025-02-16
75
Yêu nhất 2 Ngày 1Đêm (^∆°)
bên Trung cũng có. Mà bà thích bảo anh Duy nhà tao xúi quẩy ko? Có mà bà thì có á bớt mê tín lại
2025-05-14
0