Lúc bọn chúng vào làng,bọn họ thấy xung quanh rất khác với những gì tưởng tượng,xung quanh không âm u,thay vào đó là trời quang mây tạnh,khi họ đi vào trong họ quan sát được bên trong ngôi làng.
Phùng Quốc Huy
‘Người ở đây rất hào phóng thì phải,xây nhà mà xây bằng gạch luôn,không giống mấy bộ truyện tôi đọc nhỉ,thường thì mấy nhà ở đây phải bằng mái lá thân gỗ gì chứ,trời thì phải âm u cho giống mấy bộ truyện kinh dị chứ,nhưng cũng quá lạ,người ở đây toàn là người già,trẻ con thì ít đến đáng thương.’
Bọn chúng được trưởng làng đưa đi vào sâu bên trong.
Càng đi sâu vào bọn chúng thấy những điều rất kì lạ
Trần Thế Phương
‘Nơi nay rất quái dị,nhìn từ môi trường xung quanh thì được chia làm 4 hướng,lần lượt là Đông,Tây Nam,Bắc,mỗi hướng đều có 1 cánh cổng,và những nhà ở đây hầu như không có người trẻ,đa số đều là người già và trẻ con’
Khi họ đi sâu vào trong không còn căn nhà nào nữa,thay vào đó là những mẫu trồng trọt,nhưng điều khó hiểu nhất là không có ai trồng trọt cả nhưng những mẫu đất trồng trọt ở đây đều tươi mới.
Trong lúc Trần Thế Phương đang suy nghĩ,ông trưởng làng dẫn họ đến trước 1 ngôi nhà,căn nhà nay khác với những căn nhà khác trong làng
Trần Thế Phương
‘Kì là thật,nếu chúng tôi là đội phá dỡ vậy những xe máy xúc đồ đâu nhỉ?,và xét từ môi trường xung quanh thì nhà chúng tôi đến dường như là trung tâm của ngôi làng nay,xét từ việc chỉ có người già và trẻ con trong làng,và những việc kì quái như cây không cần tưới vẫn xanh mát,thì đã có thể khẳng định rằng chúng tôi không đến để phá dỡ giúp bọn họ,mà dường như giúp bọn họ làm việc gì đó?’
Trần thế phương lúc này đang chìm đấm trong những suy nghĩ của hắn,mặc dù những chứng cứ hắn kể không thể kết tội là những người nay đang có âm mưu,nhưng điều hắn không chú ý rằng,lúc nay kế bên hắn Phùng Quốc Huy đang kéo túi quần hắn như đang nhắc nhở điều gì đó.
Khi hắn bị Phùng Quốc Huy Đá mạnh vào gót chân thì hắn mới tỉnh dạy từ những ý thức trong đầu,lúc nay Phùng Quốc Huy rũng rẫy,Và chỉ lên cửa sổ,Trần Thế Phương nhìn lên theo chỗ của Phùng Quốc Huy chỉ,chỉ thấy trên đó là 1 cửa sổ,bên trong đứng 1 bóng người,hắn không có đầu chỉ có 1 cái bóng và điều đáng sợ là bên cạnh hắn treo 1 cái đầu người,chỉ thấy cái đầu người đó mắt trợn ngược,sóng mũi giống như bị ai đó cắn vậy,thậm chí sóng mũi bị cắn thẳng vô trong,có thể nhìn thấy cả xương sọ của hắn,2 bên má thì bị mổ sẻ,đường bị mổ giống như điêu khắc vậy,rất thẳng và ngăn nấp,có thể nhìn thấy răng bên trong.
Trần thế phương trong biển suy nghĩ của hắn lúc này
Trần Thế Phương
‘Trong thể ý thức của hắn bảo hắn nhanh chống chạy trốn,liên tục có những giọng nói ám ảnh hắn,bảo hắn chạy trốn nếu không chạy sẽ chết,những tiếng nói đó vang vọng khắp trong tâm trí hắn.’
Đúng lúc hắn chuẩn bị chạy trốn,thì ông già phía trước nhìn lên,hắn cũng nhìn lên theo,thì không thấy ai cả,lúc nay bề ngoài hắn rất bình tĩnh,nhưng nếu như có người ở gần vẫn có thể nghe thấy tiếng tim của hắn đập rất nhanh và to,khi hắn hoàn hồn lại thì đã đến đứng trước cửa của ngôi nhà,hắn mới bắt đầu quan sát.
Trần Thế Phương
‘Nhìn từ vẻ bề ngoài của ngôi nhà thì được làm từ gỗ,và nhìn từ hình dáng của gỗ là gỗ mun đen,ở phần trên và giữa đều là gỗ mun đen,còn phần nền móng dưới cùng là gạch nhưng gạch này rất lạ,gạch nay có màu trắng,ngôi nhà này có 3 tầng,tầng cao nhất là cái tầng cái bóng xuất hiện đó,nhưng khi hắn nhìn lên lại thì lúc nay cánh cửa sổ mở toang ra thì bị đóng chặt lại thậm chí còn sắt hàn lại.’
Trần thế phương nhìn sang Phương Quốc Huy và hỏi nhỏ.
Trần Thế Phương
Chuyện hồi nãy cái đầu đó,có ai thấy không?
Phùng Quốc Huy
Có..có
Trần Thế Phương
Ai vậy
Phùng Quốc Huy
Là tôi với anh chứ ai
Trần Thế Phương
‘Quả thực không phải ai cũng là người hiểu chuyện’
Trần Thế Phương
Không,ý tôi là người khác chúng ta
Phùng Quốc Huy gãi đầu và nói
Phùng Quốc Huy
À thế thì không rồi.
Phùng Quốc Huy
‘Suỵt,hồi nãy anh ta thấy vậy mà chỉ chảy mồ hồi,có lẽ anh ta có thể dẫn mình thoát khỏi nơi quỷ quái này.
Trần thế phương không đáp lại,mà chỉ gật đầu.Bất tri bất giác bọn họ đã theo trưởng làng vào trong ngôi nhà,ngôi nhà được thiết kế kiểu như phương tây vậy,khi vào ngôi nhà ập vào mắt Trần Thế Phương là 1 bàn ăn nằm ngang,có 17 chỗ như thể là chuẩn bị cho họ vậy,phía sau bàn ăn là lò sưởi,phía trên lò sưởi là ống khói,nhìn qua bên trái của ngôi nhà là nhà bếp,nhà bếp đồ dùng sinh hoạt rất thô sơ,ở giữa nhà bếp và cầu thang dẫn lên tầng hai.
Lúc nay trưởng làng mới lên tiếng
Hoàng Từ Nhân
Chỗ ở của chúng tôi khá thô sơ mong mọi người thông cảm.
Hoàng từ nhân vừa đi vừa giới thiệu cho họ
Tóm tắt lại lời của ông trưởng làng là:tầng 1 thì giới thiệu rồi,mình không giới thiệu nữa,tầng hai là phòng ngủ.
Nói đến đây hoàng từ nhân mới lên tiếng
Hoàng Từ Nhân
Ở đây là nơi ở của quý vị,còn tầng ba là nơi chứa đồ quan trọng của làng,mọi người không có việc gì thì đừng lên trên nhé.
Mặc dù hắn nói vậy,nhưng cánh cửa lên tầng 3 lại bị khoá chặt.
Trần Thanh Thiên
Vậy..vậy,ông trưởng làng ông ở đâu vậy?
Hoàng Từ Nhân
Mọi người chỉ cần đi ra đi ra khỏi cửa đi thẳng đến cổng làng r quẹo trái là thấy nhà tôi,bây giờ cũng không còn sớm,chúng ta xuống dướ i nói chuyện đã nhé.
Bọn chúng đi xuống dưới và ngồi xuống,lúc nay trưởng làng mới nói
Hoàng Từ Nhân
Theo như thoả thuận,các cậu sẽ ở đây trong 7 ngày để giám sát và đánh giá,để quyết định có phá dỡ hay không,và trong làng cũng có 1 số quy tắc kỳ lạ,nhưng mong các bạn có thể tuân thủ đúng,nếu không tôi không chắc các bạn sẽ xảy ra chuyện gì
Hoàng Từ Nhân
1:6-8 giờ tối là giờ mưa,hãy cẩn thận với cơn mưa
Hoàng Từ Nhân
2:Làng không thích người ngoài vào miếu thờ cúng trong làng.
Comments