LÀNG THIÊN MÃNG:Hũ Đầu người

Khi hắn bước vào,trong nhà được làm bằng gỗ mặc dù,bề ngoài là gạch nhưng bên trong là gỗ,ở bên trong căn phòng chỉ vọn vẹn 10m vuông,bên tay trái có một giường nằm bằng tre,phía góc ngôi nhà mờ mờ thấy những chiếc hũ được đậy kín bằng những miếng vải,khi hắn bước vào theo vào sâu thì hắn mới nhìn rõ ngôi nhà,vì trời quá tối,khi hắn nhìn thẳng,hắn thấy 1 bàn thờ,khi hắn nhìn lên thì hắn thấy 1 điều kinh khủng.
Chỉ thấy ở trên đó cũng có 1 hủ nhưng hủ này làm bằng thuỷ tinh,lọ thuỷ tinh này,nhìn bên ngoài còn rất tối,nên hắn quyết định đi vào sâu hơn nữa,khi hắn nhìn rõ rồi,hắn mới hoảng hốt và nói.
Trần Thế Phương
Trần Thế Phương
Đệt,cái này không phải hũ đựng thức ăn g-gì cả,là..là đầu người.
Lý do hắn không nhìn rõ là bởi vì quanh hũ có dày đặc máu được khoét lên trên đó.
Hắn bất giác nhìn xuống góc phòng,chỉ thấy hắn nói.
Trần Thế Phương
Trần Thế Phương
Đệt,cái nay cũng là đầu người,nhìn thì còn rất trẻ,chỉ khoảng 20 21,vậy có khi nào..
Hắn lúc nay rất hoảng hốt bây giờ hắn rất muốn bỏ chạy,nhưng..
Trần Thế Phương
Trần Thế Phương
‘Cái đệt,chân của mình cử động không được,thậm chí cả tay cũng vậy,chẳng lẽ..mình gặp ma rồi?’
Lúc nay một cảm giác bỗng toát lên trong người hắn,cảm giác cái chết đang đến.
Trần Thế Phương
Trần Thế Phương
‘Biết vậy,ta cũng không vào đây rồi.’
Khi hắn còn đang hối hận,thì từ phía sau hắn vang lên 1 tràng cười quái dị,có lúc thì giọng cười của con gái,lúc thì của chàng trai,lúc thì của người già,hắn rất sợ hãi,nhưng hắn không thể chạy trốn,khi giọng cười kết thúc.Hắn bỗng hét lớn lên
Trần Thế Phương
Trần Thế Phương
Con ma đó đi rồi ư,đi rồi ư,ta sống rồi,t-ta sống…
Nhưng chưa để hắn nói hết câu,từ phía sau 1 giọng cười quỷ dị lại vang lên,lần này là tiếng cười càng quỷ dị hơn,chưa để hắn nghe rõ,thì con ma đó cắn mạnh vào vai hắn,con ma đó từ từ ăn hắn,vhawns vừa ăn vừa cười quái dị,thỉnh thoảng lại từ trong cái chỗ cười quái dị đó thoáng lên vẻ điên cuồng,lúc này có thể nói hắn đã điên rồi,con ma đó cứ ăn hắn,còn trong suy nghĩ của hắn lúc này.
Trần Thế Phương
Trần Thế Phương
‘Mặc dù con ma đó cứ ăn ta,và có vẻ hắn càng ăn ta thì ta càng điên lên,nhưng có 1 cảm giác rất kì lạ,mặc dù có thể nói ta đã điên,nhưng khi hắn ăn ta thì trong tâm trí ta cũng dần bị cái vẻ điên cuồng đó chiếm lấy,là sao rốt cuộc là sao.’
Hắn cứ mãi suy nghĩ và suy nghĩ,thì tâm trí của hắn có vẻ không bình thường nữa hắn gần điên thật rồi,thì lúc nay trong tâm trí của hắn mới nhớ ra câu nói.
Trần Thế Phương
Trần Thế Phương
‘Tìm ra Quy Luật của ma,mới có thể sống sót.’
Trần Thế Phương
Trần Thế Phương
‘Thì ra là vậy,nhưng rốt cuộc quy luật của con ma này là gì,là gì nhỉ,suy nghĩ nhanh lên,nhanh lên,n-nhanh lên’
Hắn bây giờ rất điên,vì ở ngoài thể xác thì hắn bị ma cắn rất đau đớn,ở bên trong tâm trí thì bị vẻ điên cuồng kiểm soát.
Trần Thế Phương
Trần Thế Phương
‘Xem nào,xem nào,tại sao con ma này không ăn thịt ta luôn,mà lại ăn mòn tâm trí của ta trước nhỉ,tại sao,tại sao nhỉ,’
Lúc này hắn đã rất gần câu trả lời,nhưng như thể hắn đã bỏ sót điều gì vậy,nhưng thời gian cũng không cho hắn suy nghĩ,khi hắn sắp suy nghĩ ra thì con ma đã ăn gần hết lý trí của hắn,lúc này lý trí của hắn rất điên cuồng,hắn rất điên và rất điên,trong lúc hắn suy nghĩ làm sao tìm ra quy luật của ma,thì hắn buộc phải cắn vào lưỡi để giữ lý trí cuối cùng,điều may mắn đã xảy ra,hắn ngất đi,khi hắn tỉnh hắn bỗng giật mình ngồi dạy,bên phía xung quanh hắn đang tu tập 1 đám người thỉnh thoảng lại nghe được tiếng mưa,trên mặt hắn chảy rất nhiều mồ hôi,như thể mới tắm ra mà chưa lau mặt vậy,khi hắn còn chưa hiểu chuyện gì,vì hắn rất hoảng hốt mặc dù hắn còn hoảng hốt,nhưng cảm giác điên loạn đó đã không xuất hiện trong tâm trí hắn,lúc nay hắn mới từ từ bình tĩnh lại,hắn mới quan sát xung quanh,thì thấy Diệp Phàn,hắn chưa kịp hỏi.thì Diệp Phàn đã hỏi.
Diệp Phàn
Diệp Phàn
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?
Trần Thế Phương
Trần Thế Phương
Từ từ,cô trả lời câu hỏi tôi đã,rốt cuộc tôi đang ở đâu.
Diệp Phàn
Diệp Phàn
Ở nhà Trưởng Thôn.
Trần Thế Phương
Trần Thế Phương
Cái gì?,sao lại là trưởng thôn.
Diệp Phàn
Diệp Phàn
Anh trả lời câu hỏi của tôi,rồi tôi trả lời anh.
Trần Thế Phương
Trần Thế Phương
Được.
Sau đó Diệp Phàn mới kể lại đầu đuôi sự việc cho Diệp Phàn nghe.
Diệp Phàn
Diệp Phàn
Thì ra là vậy.
Trần Thế Phương
Trần Thế Phương
Là sao thế.
Diệp Phàn
Diệp Phàn
Thực tế con ma đó lý do không ăn anh,là vì Anh Chưa kích hoạt quy tắc tử vọng của nó,lý do nó ăn mòn tâm trí của anh là để anh tưởng nó đang chơi đùa với anh,còn về việc anh phát điên là quy tắc tử vọng của nó,có phải khi anh nhìn vào hũ đó,có phải anh không nhìn rõ khuôn mặt của người trong hũ đúng không?,chỉ có thể nhìn đại khái thôi.
Trần Thế Phương
Trần Thế Phương
‘Quả thực,lúc đó mình nhìn không rõ nên mới tiến tới,khi vừa thấy đầu người thì mình không nhìn khuôn mặt của hắn,và những vết máu trên hũ đó’
Trần Thế Phương
Trần Thế Phương
Đúng vậy.
Trần Thế Phương
Trần Thế Phương
Thực ra tôi có thể nhìn rõ nhưng tôi quá tập trung vào 1 thứ,đó chính là các hũ trong góc kia.
Diệp Phàn
Diệp Phàn
Thì ra là vậy,lý do con ma đó khoét máu trên hũ là vậy,1 phần là tăng thêm vẻ kinh dị của thứ trong hũ,để anh sợ hãi,còn việc anh nhìn hũ trong góc,cũng là sự sắp xếp của con ma,vì trong bản năng của anh khi anh thấy 1 thứ gì đó rùng rợn đầu tiên mà không nhìn rõ thì anh sẽ tò mò mà tiến lên để nhìn,nhưng nó sợ anh nhìn thấy những hũ trong góc trước,anh chắc hiểu ý này của tôi chứ?
Trần Thế Phương
Trần Thế Phương
‘Thì ra là vậy,nếu như tôi đi qua nhìn mà không có vật gì thu hút tôi,thì tôi sẽ đi qua hũ trong góc và cầm lên xem,vì ở trên sẽ không thấy rõ trong hũ,nên tôi sẽ cầm lên xem từ dưới,từ đó thấy được vẻ hoảng hốt,đó cũng là điều con ma mong muốn.’
Trần Thế Phương
Trần Thế Phương
‘Đúng rồi nhỉ,tôi quá sợ hãi rồi,nếu như hồi nãy tôi nhìn rõ hơn trong góc,thì có lẽ đã thấy được đầu người ở trong,chỉ trách tôi mới nhìn thấy tóc mà đã kết luận trong đó là đầu người bị giết bình thường,ai ngờ trong đó lại chứa thông tin quan trọng như vậy.’
Diệp Phàn
Diệp Phàn
Còn về lý do mà con ma,đặt hũ đâuc người trên bàn thờ có lẽ là vì bàn thờ sẽ che chắn được phần từ dưới lên lúc đó anh không thấy được rõ khuôn mặt người đó,từ đây suy ra quy luật giết người của con mà là,ăn mòn tâm trí của người khác khi tâm trí của anh chỉ còn lại sự điên cuồng,con ma mới có thể giết anh thôi.
Diệp Phàn
Diệp Phàn
Cảm ơn anh nhé,chưa gì chúng ta lại biết 1 quy luật giết người rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play