Phía từ xa khi hung thủ đã trốn thoát thành công cô liền lái chiếc xe máy của mình liền rời đi tới cảng biển của thành phố Tokyo nơi có người đã chờ cô tại đó. Người đàn ông bí ẩn đó lại xuất hiện một lần nữa.
"Vụ hôm qua tôi đã giúp cô hoàn thành nhiệm rồi đây là tiền thưởng trừ vào tiền thiết bị như cung tên, ống ngắm các loại và thuê máy bay trực thăng nên cô chỉ có 100000 nhân dân tệ thôi!"
"Được rồi! Cảm ơn ông!"
"Ừm! Tôi sẽ giúp cô lần này và cũng chính là lần cuối cùng! Chúc một ngày tốt lành!"
"Cho tôi hỏi?"
"Hửm?"
"Sao ông không đổi từ nhân dân tệ sang yên Nhật đi có phải nhanh hơn không? Còn đưa cho tôi Nhân dân tệ làm gì nữa!"
"Này! Cô đừng quên chúng ta đang làm sát thủ Và chúng ta sang đây bất hợp pháp đấy! Đã khôn hồn cho cô sống ở căn hộ để cho cô ẩn náu là an toàn rồi đó."
Nói xong thì một chiếc máy trực thăng đã đáp xuống để đón người đàn ông đi lúc này vài chiếc xe cảnh sát lại xuất hiện hung thủ không có ý định chuẩn bị chạy trốn mà chuẩn bị cản bước chúng.
"Mau đứng yên... Ựa"
Khi một cảnh sát chuẩn bị bước ra khỏi xe để chuẩn bị cầm súng thì anh đã bị trúng viên mũi tên tẩm độc thằng vào đầu.
"Tất cả mau tấn công đuổi theo!"
Cô ta liền chạy vào khu nhà kho thùng hàng bị bỏ hoang, 4 người cảnh sát thấy vậy liền đuổi theo cô đến được khu nhà kho bị bỏ hoang.
"Chết tiệt! Cô ta đâu rồi!"
Vì đang ở trong bóng tối ở khu nhà kho nên tầm nhìn gần như bị hạn chế. Nhưng lại trở thành môi trường có lợi thế cho cô, cả bốn người khi bước vào trong ra hiệu cho nhau luôn phải theo dõi và phải liên lạc tới nhau nhưng cả nhóm chưa kịp bắt đầu thì một người đồng nghiệp của họ đã bị bắn hạ bằng một mũi tên xuyên qua ngực khiến cho. Khiến cho cả những người đồng nghiệp khác liền hoảng sợ và hai người ngay lập tức bị trúng thêm.
"Cô ta đâu rồi! Ựa!" Khi một đồng nghiệp khác hỏi thì một mũi tên nữa bay từ hướng khác bắn trúng thẳng vào đầu.
Giờ chỉ còn người cảnh sát trong khu nhà bỏ hoang họ đang sợ hãi liền cồ gắng bỏ chạy nhưng họ không biết là cái chết đến với họ.
Riêng có 2 người khi đi về cùng với hai chiếc xe cảnh sát còn lại họ liền rời đi, nhưng khi đang đi về trên đường chiếc xe lập tức tăng tốc một cách mất kiểm soát khiến cho chiếc xe chết máy với động cơ đang bốc cháy.
Hung thủ nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đang tăng tốc mất kiểm soát cô liền bấm nút một phát khiến cho quả bom trong xe lập tức phát nổ cũng chính thức hai nạn nhân cảnh sát xấu số tổng cộng là bốn người.
Ở phía cảnh sát sau khi nhận được tin tức có 5 cảnh sát điều tra đã thất bại và bị thiệt mạng khi chạm trán với sát thủ quân mông Nguyên.
"Xem ra nghi phạm lần này không còn nghi ngờ gì nữa hung thủ lần này chắc chắn là Hàn Phong!" Thanh tra liền nói.
"Ừm chắc chắn là như vậy rồi!"
"Khoan đã mọi người!" Tôi liền ngại ngùng lên tiếng.
"Sao thế?" Cô nữ trung sĩ liền hỏi tôi.
"Ư ừm! Cháu.... cháu! Cháu có một câu hỏi!" Tôi liền ngại ngùng nói.
"Được rồi cháu cứ hỏi đi!" Thanh tra liền nói một cách nghiêm túc.
"Tại sao lần nào cuộc họp nào của cảnh sát mọi người cứ lôi cháu vào vậy!" Tôi nhắm mắt ngại ngùng hét lên như một đứa trẻ đáng yêu khiến cho phía cảnh sát cũng chỉ biết cười trừ. Nhiều người trong cảnh sát thấy vẻ mặt dễ thương như vậy liền hốt hoảng kêu lên bảo tôi dễ thương.
"Tại vì cháu dễ thương quá! Nên cô chú bắt cháu về làm nghi phạm!" Thanh tra liền mỉm cười toát lên vẻ đẹp trai thanh lịch.
"Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một nữ thám tử dễ thương và ngại ngùng rất giống con gái nhà cô.";
Nữ trung sĩ liền bồi thêm một câu nữa đánh thẳng vào trái tim của tôi.
Thực ra tôi cũng có muốn chơi trò thám tử đâu nhưng mà bên cảnh sát đâu có chịu buông tha cho tôi thậm chí có một số cảnh sát là người từ Việt Nam sang Nhật Bản để làm việc còn quen biết bố tôi liền cũng kể lể hết chiến công phá án đầy rẫy ra chỉ khiến tôi ngại ngùng tới nỗi giá như tôi chỉ muốn đào cái hố nào đó để chôn mình xuống đi cho nó yên thân yên phận cho nó lành. Và kể ra từ đó tôi cũng đã bị lôi vào vụ việc này tính ra nếu vụ án này không xảy ra thì tôi cũng không phải gặp rắc rối như thế này rồi. Tôi liền đem chuyện này kể với cho cô hàng xóm người Trung Quốc nghe cô chỉ nói
"Không sao đâu cậu Hori! Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!" Cô giao tiếp tôi bằng mã Morse
Lúc này tôi để ý trên tay cô có cầm một chiếc cung tên thể thao dùng cho thi đấu bắn cung chuyên nghiệp tôi tò mò hỏi cô mỉm cười trả lời và đưa cho tôi cầm thử.
"Đây con phantom hyper! Cung cơ huyết máu! Tuy rất nặng nhưng con cơ này rất khỏe với độ căng dây được làm bằng dây sợi các-bon đi kèm với 2 cỗ bánh hỗ trợ."
Tôi vừa cầm thử vừa nhấc lên đúng như lời cô ấy nói. Thực ra khi cô ấy gửi cho tôi mã Morse hôm trước thì tôi cũng biết được thông tin về cô gái đó. Cô gái đó tên là Nguyệt Linh bằng tuổi tôi, và là một tuyển thủ của môn bắn cung, cô muốn đến đất nước Nhật Bản là để thực hiện lời hẹn ước của một cậu bạn thân là một ninja ở Nhật Bản và cậu ấy hiện tại đang ở thành phố Tokyo.
"Bọn tớ từng gặp nhau tại thành phố Chitose nhật bản! Tuy từng là đối thủ của nhau nhưng lại có những giây phút yêu quý nhau như hai người bạn thân."
Chúng tôi vui vẻ trò chuyện với nhau cho đến lúc được vài phút.
"Ừm! Thôi giờ tớ phải đến câu lạc bộ bắn cung rồi! Tạm biệt cậu nhé."
"OK tạm biệt!"
Nói xong cả hai chúng tôi tạm biệt nhau tôi thì vào trong phòng còn Nguyệt Linh thì rời đi ra ngoài.
Updated 20 Episodes
Comments
Bảo Lan
Hóngggg tiếp nhé/Kiss/
2025-02-12
0
Núm
vỡn mặt
2025-02-12
0