"Thiệt tình anh hai lúc nào toàn tiêm vào đầu tôi mấy cái lời khuyên vô nghĩa mà chán hẳn luôn cơ chứ!"
Lúc này tôi liền gọi điện cho bố tôi để cần xin lời khuyên thì đến bố tôi gọi thì đầu dây bên kia chỉ toàn nghe thấy tiếng than vãn nghe như là tiếng trẻ con, nhưng thực ra đều là những trợ thủ đắc lực của ông.
[Bố ơi! Bố ơi! Bố ơi!] Tôi ngại ngùng hét lên.
[Sao thế con gái?]
[Bố ơi! Con cần lời khuyên!]
[Có chuyện gì vậy? Con gái!]
Bọn trẻ liền nhao nhao lên từ đầu dây bên kia.
[Hori senpai! Mọi người nè! Hori senpai! Chị Hori nè!]
[E he! E he! Biết nói sao bây giờ nhỉ]
Tôi liền kể cho ông về việc mình đã trở thành thám tử tại Nhật Bản và chuyện tôi gây sự với Cung Ngân.
[Ồ ra là vậy! Ta hiểu rồi! Nếu mà nói đến lời khuyên lúc này thì ta nghĩ là con với Cung Ngân nên giải quyết chuyện này bằng một trận đấu với nhau!]
[Nghĩa là sao con không hiểu]
[Bây giờ con với cung Ngân nên nói chuyện và xin lỗi với nhau! Nếu con với bạn ấy không nói những khúc mắc trong lòng thì bạn ấy sẽ không thể hiểu được.]
[Bây giờ con phải làm gì đây?]
[Là sao con muốn giải đáp chuyện khúc mắc hay chuyện về vụ án?]
[Con muốn giải quyết chuyện về chuyện khúc mắc và con lo lắng về chuyện bắt hung thủ quá!]
[Ừm! Vậy thì bây giờ ta có hướng giải quyết như sau!]
Bố tôi liền nói tiếp.
[Thực ra hung thủ sẽ biết được nước đi này! Con không nên tham gia giải đấu để cảnh sát xử lý, nhưng trong trường hợp con tham gia thì con sẽ phải giả tên để không khiến chúng phát hiện ra nếu không con sẽ bị đe dọa. Còn về cậu ấy thì con với bạn ấy sẽ có khả năng tự xử lý được!
[Vâng! Cái này chắc chắn con sẽ tự xử lý được! Nếu như trong trường hợp nguy hiểm như bố nói]
Xong đó bố tôi liền kể chuyện về ngày xưa.
[Ngày xưa bố với mẹ hay tranh luận suốt! Nhưng chính điều đó đã tạo nên một tình yêu, với lại khi con tức giận với người bạn trai của mình thì con không nên mang nỗi thù hằn với lại.]
[Đ...ã bảo cậu ấy không phải là bạn trai của con!]
[Dù sao thì thực ra khi là người dạy cậu ấy luôn cố gắng giúp đỡ con mà! Ta thấy đó là một điều tốt! Với lại danh hiệu của xạ thủ giỏi nhất không đi nghĩa với việc người đó trở thành sư phụ xuất sắc nhất cả.]
[Ngày xưa ta có một người thầy từng làm nghề sát thủ! Thầy ấy tuy nghiêm túc và mạnh mẽ trong công việc nhưng có lúc rất hài hước và khóm khỉnh trong cuộc sống. Cái đó ta cũng không thể trách thầy ấy được! Cuộc sống con người cũng vậy! Đôi lúc sẽ có những lúc chúng ta làm việc nghiêm túc nhưng sẽ có lúc rất hài hước.]
[Về căn bản là cậu ấy không phải nói là muốn dạy thêm cho con! Mà là cậu muốn con tự mình trở thành một xạ thủ giỏi]
[Giống như thầy của ta hồi xưa cũng vậy! Thầy ấy chỉ dạy ta một số các kỹ thuật cơ bản! Nhưng đến khi học xong thầy sẽ để cho ta tự học tập và thực hành. Con đừng nên mong chờ một phép màu nào đó sẽ tự giúp đỡ con! Mà con phải tự gánh vác và nhận lấy thì khi đó con mới là nhà vô địch.]
[Phải rồi con hiểu rồi! Con cảm ơn bố rất nhiều!]
[Ừm! Nếu gặp gì nguy hiểm hay bất trắc gì thì cứ nhắn tin cho ta nhé.]
[Không nghiêm trọng lắm đâu!]
[Ừm chúc con vui nhẻ nhé!]
Nói xong ông bố liền cúp máy tạm biệt tôi.
Updated 20 Episodes
Comments