(Thời gian! Đã kết thúc rồi sao!)
Tôi thật sự đã không còn cách nào khác nữa ngoài vậy chấp nhận cái chết. Nhưng lần này việc giành giật khỏi tay từ thần lần này gần như là bất khả thi rồi nếu là ngọn lửa thì con người có thể cố gắng để giành lại được. Còn thực tế với tôi lúc này thì đây gần như là không thể cứu vãn được. Lúc này tôi thật sự đã chết rồi!
Trong giấc mơ tôi thấy một bãi biển đẹp với sóng biển và cát trắng xóa. Mặt trời khá nắng chói chang
"Lẽ nào!"
Tôi liền giơ hai tay ra xem thử thì tôi thấy mình như thế là một người đã sống lại vậy. Nhưng mà đây là đâu, một bãi biển ư? Không phải! Rõ ràng mình chết rồi mà! Làm sao mà có thể có chuyện như vậy được?
"Chào mừng em!" Một cô gái từ phía sau lưng tiến đến và vỗ vai của tôi nói.
"Chị là ai? Và đây là đâu?"
"Chị là Tokyo! Myano Tokyo! Còn không gian em đang thấy chính là thiên đường!" Cô gái liền nói.
Tôi ngạc nhiên và ngơ ngác không hiểu thiên đường là gì cả
"Còn em là Hori Ayame! Rất hân hạnh được gặp mặt chị!"
Cô mặc bộ đồ quần áo của trang phục mùa hè với đôi mắt màu xanh nước biển đi kèm với mái tóc màu trắng.
Cả hai chị em bọn tôi cùng nhau tản bộ trên biển, lúc này âm thanh của bài hát ocean liền vang lên. Làm dịu đi của trò chuyện của hai người chúng tôi
"Thế giới này thật tàn nhẫn mà! Lúc nào cũng toàn những kẻ ác! Thậm chí ngay cả mẹ chị! Thế nên chúng ta luôn tìm đến cách tốt nhất để giải quyết đó là tìm đến cái chết!"
"Chị đang nói gì vậy? Mẹ chị ư?"
"Ừm! Sát thủ quân mông Nguyên đó! Chắc em từng nghe qua nhỉ!"
"Lẽ nào chị cũng bị..." Tôi ngạc nhiên thốt lên
"Không không phải như em nghĩ đâu nhé!" Nhưng chị ấy chỉ mỉm cười trêu chọc tôi.
"Dù sao đi nữa thì chị có một thỉnh cầu với em là em có thể tìm giúp chị những 5 viên ngọc trai, một con sao biển, một chiếc lá rong biển, hai con ốc biển, và vài viên đá rạn san hô."
"Nhưng để làm gì đã!"
"Để lấy lại ký ức! Từ đó sẽ giúp em tìm ra sự thật về sát thủ quân mông Nguyên cũng như là mẹ của chị!"
Tuy nói thì thật khó tin nhưng dù sao đi nữa tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng bắt đầu lần mò để tìm ra những thứ mà chị ấy giao.
Lúc này ở thực tế hiện trạng của tôi ngày càng xuống dốc một cách trầm trọng. Tim ngày càng đập dần chậm lại và yếu hơn. Không sớm thì muộn thì tôi cũng sẽ chỉ có thể nói là không thể sống được nữa.
Còn về trong giấc mơ tôi buộc phải cố gắng tìm ra những món đồ quan trọng như chị ấy nói. Đầu tiên là tôi phải tìm ra những viên ngọc trai. Rất khá khó khăn đấy, vì mặc dù nhìn rất giống thiên đường nhưng rất chân thực. Nên việc tạo ra một viên ngọc trai đã rất khó lắm rồi chứ đừng nói huống chi là phải tìm một viên.
Tôi cố gắng lặn xuống biển để lần mò nhưng đều gần như là chẳng thấy con chưa kể đến việc nước biển nó khiến cho thầm nhìn của tôi bị giảm khá đáng kể.
Nhưng với đầu óc suy luận và trình độ giải mã của thám tử trung học như tôi thì tôi quyết định quay trở lại bờ biển và đi một đoạn đọc theo bờ biển từ bên phải thì tôi cũng đã phát hiện ra vài con trai với những viên ngọc trai sáng tròn và lấp lánh.
Tôi liền chạy hớt hải bắt lấy vài con và thu thập được đầy đủ 5 viên thì một đoạn ký ức hiện ra ngay trước mặt tôi. Một cô bé gái có đôi mắt màu xanh nước biển và mái tóc màu trắng đang vui đeo một chiếc vòng tay tựa như giống như viên ngọc trai mà tôi đang cầm như một thước phim quay chậm chỉ sau vài phút thôi thì lập tức tôi đã trở lại thực tại vừa cho chị Tokyo đầy đủ 5 viên ngọc trai, và chị ấy đưa cho tôi một bộ đồ lặn và chỉ cho tôi chỗ để thuê chiếc ca nô. Nhưng khi đến chỗ đó như lời hướng dẫn của chị ấy thì tôi pháp hiện ra chiếc cano gần như không có xăng nên giờ cũng không thể nào cho chiếc xe di chuyển được. Chợt thấy có mấy quả dừa già có màu nâu đỏ và vàng đầu tôi bỗng nảy ra một ý tưởng.
(Đúng rồi! Ta có thể biến cây dừa già thành xăng chạy cho nguyên liệu!)
"Thôi em rườm rà quá Hori! Nè chị đưa cho em vài can chai xăng dầu!"
"Chị tìm nó ở đâu vậy?" Tôi liền hỏi.
"Ừm thì cứ cho là từ trên trời rơi xuống đi!" Chị Tokyo liền mỉm cười ngại ngùng châm chọc tôi.
Thực ra tôi cũng biết thừa là chị ấy giấu đi chứ làm quái gì có chuyện chỉ có thể làm ra được cả một can dầu như vậy còn cùng lắm thì chỉ được một chai thôi đã là nhọc lắm rồi đó.
Nói xong cả hai chung tôi đều lặn xuống đại dương để tìm kiếm nhưng vật liệu cần thiết, đầu tiên chính là một chú sao biển thì ngay tức khắc một đoạn ký ức khá lại hiện ra trước mắt tôi là chị Tokyo khi còn học lớp 5 chị ấy đang cố gắng vẽ một ngôi sao và bị mọi người chê cười nhưng riêng mẹ cô thì lại vui vẻ và tự hào.
Và cứ như thế những đoạn ký ức như thế cũng tái hiện lại trong đầu tôi lúc này tôi biết rằng mình đã bị lợi dụng hoàn toàn nên sau khi tìm kiếm giúp chị ấy xong thì tôi sẽ bắt đầu vạch trần.
"Cảm ơn em đã giúp chị tìm lại tất cả ký ức của mình nhé!"
"Thật ra em biết sự thật rồi! Đúng chứ! Chị lợi dụng em ngay từ đầu đúng chứ?"
"Em! Em đang nói gì vậy?"
"Tất cả những ký ức này! Những vật thể chị bắt em tìm kiếm thực ra đều là những ký ức tốt đẹp đúng không? Và nó chẳng hề liên quan đến sát thủ quân mông Nguyên cả!"
"Em sai rồi bọn chị muốn mượn khả năng của em để..."
"Xóa sạch ký ức của em! Và quên đi sự tồn tại của thám tử lừng danh để có thể giúp cho mẹ chị hoàn thành ước nguyện đúng chứ?"
Lúc này Tokyo không thể giấu được nữa trước những lập luận bắt bẻ sắt thép của tôi thì chị ấy bèn chấp nhận sự thật và nói.
"Đúng vậy! Tất cả những gì chị muốn! Chỉ là muốn mẹ chị được hạnh phúc thôi! Chị muốn mẹ mỉm cười với chị như ngày xưa. Chị không muốn mẹ chị phải làm những hành động dơ bẩn và nhuốm máu như vậy! Trở thành một người mẹ tốt bụng một người giản dị!"
"..." Lúc này tôi gần như không nói gì thêm nữa.
"Mẹ chị chỉ vì hắn ta! Hàn Phong! Mà đã sẵn sàng bỏ mặc và giết hại chị chỉ để trả thù cho người khác! Tại sao? Tại sao chứ!"
Nói xong chị ấy khóc nức nở tôi thật sự thấy cảm thương cho chị Tokyo một người con ngoan ngoãn hiền lành, và hiếu thảo, chị ấy không đáng có một kết cục như thế.
"Bây giờ cuộc trò chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi chứ?"
"Ừm! kết thúc rồi!"
"Chị đừng lo chị Tokyo! Nhất định khi em đưa bà ấy ra ánh sáng pháp luật thì em chắc chắn rằng em sẽ giúp cho mẹ chị quay trở lại như xưa! Em hứa đó!"
"Ừm! Chị rất mong chờ điều đó. Hãy đưa mẹ chị và những kẻ xấu khác ra ánh sáng nhé! Hori."
Nói xong một luồng sáng đã biến mất và tôi đã tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh viện và máy đo đồ thị điện tâm đồ từ một đường thẳng giờ là lên xuống trở lại bình thường.
Bỗng nhiên bác sĩ thấy tôi vừa mới tỉnh dậy thì đã vui mừng hét lên.
"Mọi người bệnh nhân sống lại rồi như một kỳ tích vậy!"
"Nọc độc của rắn mamba đen nguy hiểm như vậy mà cũng có thể sống được! Thật là một kỳ tích vĩ đại!"
Lúc này thanh tra liền đến hỏi thăm sức khỏe của tôi đi kèm với mọi người.
"Ta tưởng cháu đã sang thế giới bên kia rồi chứ! Thật mừng là cháu vẫn còn sống!"
"Mọi chuyện đã kết thúc một cách tốt đẹp rồi vụ án chính thức đã khép lại!" Nữ trung sĩ nói
"Chưa đâu! Vụ án chưa kết thúc còn một điểm bắn cuối cùng nữa!" Mọi người phải chuẩn bị kế hoạch ứng phó.
Nghe nói như vậy nữ trung sĩ liền kiếm cớ ra ngoài và xin phép đi về trước.
"Mọi người hãy cho cháu xem lại các chứng cứ và tiến trình điều tra với!"
"Hiện tại cháu mới phục hồi nên cứ nghỉ ngơi đi đã! Nhưng nếu cháu muốn thì đây!"
Nói xong ngài thanh tra liền đưa cho tôi một tấm bản đồ với các con số với nhau và tiến trình điều tra về các nghi phạm và nạn nhân. Khi chuyến thăm bệnh của bên phía cảnh sát đã kết thúc thì mọi người ai đều rời đi và chỉ còn một mình tôi trên chiếc giường bệnh với tấm bản đồ ghi các con số mà ngài thanh tra đưa cho tôi lúc nãy.
Updated 20 Episodes
Comments
Hoàng Asura
đây là đâu, tui là ai
2025-02-21
2