Chương 9: Tôi Là Loại Gì?

Cô cứ thế mà chạy vụt, vừa sợ hắn chạy theo vừa tức giận. Khi chạy một đoạn xa thì thấy đôi bàn chân đau nhức. Nhìn xuống thì thấy thì ra cô đang đi chân trần, đôi giày khi còn trên xe đã bị tuột ra lúc cô trốn thì làm sao mà có thời gian mang lại giày. Nhìn lại thí thật là thân tàn ma dại, đầu tóc rối bù, chân thì không có có giày, gương mặt trang điểm cũng nhoè nhoẹt vì nước mắt. Trong cô thật thê thảm, thật sự không biết nơi đây là nơi nào, điện thoại và tiền đều không mang theo. Cô cứ thế bước đi, đi đến một căn biệt thự, cô đứng phía trước lần lựa suy nghĩ có nên nhờ họ giúp đỡ. Dù gì cũng là con cái nhà Trịnh gia, không lẽ họ lại từ chối, nhưng xuất hiện dưới bộ dạng này thì thật sợ mất mặt cha mẹ.

 

 

Chưa biết có nên bấm chuông hay không thì phía trước có chiếc xe hơi đang chạy về phía cô, cô chạy trốn phía sau cây cao trước nhà. Chiếc xe từ từ tiến đến rồi dừng ngay phía trước căn biệt thự. Trên xe một đôi nam nữ bước xuống. Cô gái ăn mặc khá hở hang, cô ta mặc áo trễ ngực để lộ nguyên bản vòng 1 to đùng nhức mắt, chiếc váy phía dưới thì ngắn không thể tả, chỉ e khi cô ta hơi nghiêng người thì có thể thấy được cả nội ý. Nhưng gương mặt của cô ta khá là xinh đẹp, nụ cười quyến rũ chết người. Phía sau, chàng trai vừa xuống xe đi tới có vóc dáng quen thuộc, vừa đi về phía cô gái đã ôm hôn cô ta cuồng nhiệt, đôi bàn tay đặt ngay mông cô ả mà xoa nắn, trong bóng tối cô nhìn ra phía hai người họ, giữa đường làm chuyện nhức mắt. Càng nhìn cô càng há hốc mồn khi nhận ra tên bại hoại kia là tên Ken khốn kiếp, thế mà lại nói chưa có bạn gái. Cô hừ lạnh quay mặt vào trong, bất cẩn đụng phải cành cây vào đầu cô vô tình kêu á một tiếng. Đôi nam nữ đang cuồng nhiệt bên ngoài dừng lại mọi hoạt đông.

 

 

- Là ai\, mau bước ra. - Ken lạnh lùng lên tiếng.

 

 

- Ken\, có phải trộm không\, em rất sợ. - Cô gái lăng lơ lên tiếng dựa sát vào người Lê Hoàng

 

 

- Ngoan\, cục cưng có anh ở đây không phải sợ.- Hắn ta âu yếm ngọt ngào nói với cô gái.

 

 

- Mau bước ra\, nếu không tôi sẽ không khách sáo. - Hắn lại lạnh lùng lên tiếng về phía cô

 

 

Biết hết đường chốn, cô rón rén bước ra, cúi đầu không dám nhìn hắn. Ken nhìn cô nói:

 

 

- Ngước mặt lên cho tôi.

 

 

Cô vẫn cúi đầu, rồi lắc đầu không dám lên tiếng. Hắn thấy vậy liền đi tới, càng tới cô càng lùi, lùi đến cổng phía sau thì không còn đường lui. Hắn dùng tay đưa cằm cô lên, thoáng chút bất ngờ rồi nhếch mép cười:

 

 

- Thì ra là cô\, tới tìm tôi vì sao phải trốn trong đó?

 

 

- Tôi… tôi không đến tìm anh? - Cô hơi sợ đáp

 

 

- Vậy tại sao trốn ngay trước nhà tôi. - Hắn nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cô\, bỡn cợt tiếp. - Cô gái này\, bộ dạng như thế này tới tìm tôi là ý gì?

 

 

- Tôi đã nói\, tôi không tới tìm anh. Bây giờ tôi đi trước\, anh cứ tiếp tục việc tốt. - Cô tránh sang một phía dự định đi.

 

 

- Cô nghĩ cô có thể đi??

 

 

- Ken à\, cô ấy đã nói không tới tìm anh thì hãy để cô ấy đi đi\, trong bộ dạng cô ta tội nghiệp vậy. Anh muốn giữ lại để làm gì? - Cô gái phía sau lên tiếng

 

 

- Đúng\, đúng\, anh giữ tôi lại làm gì\, tôi đi trước\, hai người cứ tiếp tục. - Cô vừa nói vừa bước đi.

 

 

Anh im lặng, rút một xấp tiền trong ví, nhét vào ngực cô gái nói: " Tiền của cô, gọi taxi hay tự tìm cách về. Hôm nay tới đây thôi".

 

 

- Ken\, hôm nay anh sao vậy\, không phải nói có chuyện buồn cần tâm sự với em sao. - Cô ta ôm lấy Ken nũng nịu

 

 

- Cút. - Hắn ta đẩy cô ta ra rồi lạnh lùng đi về phía Rin.

 

 

- Cô không thể như thế này mà bỏ đi được. - Hắn ta kéo tay cô lại.

 

 

- Tôi đã nói không tới tìm anh\, hãy để tôi đi.

 

 

Ken không nói gì, cứ thế kéo cô lên xe, đóng cửa lại rồi lái xe vụt đi để lại cô gái kia đứng nhìn khó hiểu: " Ken thiếu gia hôm nay thật lạ, chẳng lẽ thích cô gái kia sao, thật thú vị".

 

 

Trên xe, cô cứ thế cúi mặt không dám nhìn về phía hắn. Ken nhìn về phía Rin rồi lên tiếng:

 

 

- Tại sao cô lại trốn trước nhà tôi?

 

 

- Tôi không biết đó là nhà anh\, tôi chỉ muốn nhờ sự giúp đỡ?

 

 

- Giúp đỡ\, một người hầu như cô thật biết suy nghĩ!

 

 

- Này\, người hầu thì sao\, người hầu không phải là con người sao. Anh sao lại đánh giá con người qua công việc của họ sao?

 

 

Hắn nhìn cô, không nói gì, thấy sự khác lạ trên người cô. Hôm nay trông cô ta thật lạ, tuy rất lộn xôn đầu tóc rối bù nhưng bộ đầm cô ta mặc thật sự rất đẹp và rất đắt giá, bộ trang sức trên người cô ta xem ra cũng không phải đồ giả, nhưng tại sao cái cô gái này ra đường lại có thể đi chân trần, thật khò nghĩ. Hừ, cái Trịnh gia này thật sự giàu có tới mức cho một cô hầu gái quá nhiều như vậy sao? Hắn ta bày ra gương mặt nghi ngờ nhìn cô hỏi:

 

 

- Nói cho tôi biết\, vì sao giờ này cô lại ở đây. Nhà họ Trịnh khác hướng với nhà tôi.

 

 

- Tôi… tôi bị lạc đường. - Cô ấm úng trả lời.

 

 

- Được\, hôm nay tâm trạng tôi tốt\, sẽ đưa cô về lại nhà họ Trịnh.

 

 

Cô hơi lo lắng, nếu bây giờ quay về với hắn, sẽ biết giải thích như thế nào với ba mẹ. Rồi hắn sẽ biết thân phận thật sự của cô, cô không muốn dây dưa mãi với hắn. Cô bày trò:

 

 

- À\, hôm nay tôi đi tiệc hoá trang nhưng bị lạc đường. Giờ này thì chắc tiêc cũng tan rồi\, haha tôi đã xin nghĩ buổi tối hôm nay nên tôi nghĩ mình sẽ qua nhà Pi ngủ lại.

 

 

- Không phải hôm nay nhà Trịnh gia có tiệc sao\, thiệp mời vẫn còn đây. Trịnh gia có tiệc cô là người hầu mà lại xin nghĩ để đi chơi. Ôi\, thật lười biếng.

 

 

Ặc, hắn ta cũng được mời sao, thật may vì hắn ta không đi. Nhưng nghĩ thật lạ, Trịnh gia nhà cô cũng thuộc nhà có thế lực, mở tiệc mời hắn thì hắn ta lại đi tìm người đẹp để làm chuyện vô sĩ. Cô hơi khó chịu gằng giọng:

 

 

- Vì sao anh lại không tới buổi tiệc đó.

 

 

- Tôi rất ghét những buổi tiệc kiểu này\, thật nhàm chán. - Hắn ta tỏ ra nhàm chán trả lời

 

 

- Nhưng không lại không nể mặt Trịnh lão gia đã mời anh. - Cô lại hỏi

 

 

- Haha\, thật ra lão ta mời cha mẹ tôi. Nhưng họ đang bận đi dự án ở Mỹ\, muốn tôi thay mặt họ đi. Cô nói\, nhị tiểu thư nhà cô có đẹp không. - Hắn cười cợt hỏi

 

 

- Haha\, muốn biết thì tại sao không tự anh mà đi xem.

 

 

- Hay bây giờ tôi và cô quay lại Trịnh gia để xem mặt nhị tiểu thư nhà cô.

 

 

- Không được.

 

 

- Tại sao không?

 

 

- Tôi thật may mới xin nghĩ một buổi\, tôi không muốn quay về.

 

 

- Cô là người hầu lười biếng nhất mà tôi biết.

 

 

- Haha\, tôi cũng không phải người hầu nhà anh. Anh cần gì phải mỉa mai tôi mãi.

 

 

Ken không nói gì, theo địa chỉ cô đưa mà cho xe chạy tới nhà Pi. Nhà Pi ở một chung cư cách khu biệt thự khá xa, đây là khu chung cư dành cho người có đời sống thấp. Hắn ta cùng cô xuống xe, cô thấy vậy liền nói:

 

 

- Anh đưa tôi tới đây được rồi\, giờ tôi sẽ lên nhà Pi\, tạm biệt.

 

 

Cô đi về phía chung cư, nhà Pi ở tầng 10, khu chung cư cũ nên phải lên bằng cầu thang bô. Đôi chân nhỏ nhắn của cô đã đỏ ửng và sưng tấy, từng bước chân khập khiễng của cô bước từng bước khó khăn. Phía sau, Ken cũng bước theo nhưng không để cô biết, cũng không biết vì sao lại muốn đi theo cô gái nhỏ này. Cô cuối cùng cũng đi đến nhà Pi, cô khẽ reo:

 

 

- Không phải chứ\, nhà Pi khoá cửa ngoài rồi. Phải làm sao đây\, làm sao đây?

 

 

Cô cứ thế ngồi trước nhà Pi mà đợi, nghĩ gia đình Pi ra ngoài sẽ mau về, nhưng đợi mãi đến khuya cũng không thấy ai về. Một chị hàng xóm của Pi, vì Rin hay sang chơi nên biết mặt, thấy Rin thì liền ra nói.

 

 

- Rin\, sao lại ngồi đây. Hôm nay gia đình cái Pi về thăm ngoại bệnh rồi. Có lẽ tối nay sẽ không về.

 

 

- Dạ\, em cảm ơn chị\, thật không may\, thôi chào chị em về.

 

 

- Trễ rồi\, đi cẩn thận nhé.

 

 

Cô quay đầu chào chị hàng xóm rồi theo hướng cầu thang xuống, chân cô đau nhức khiến cô như không thể bước đi nỗi. Cô lê từng bước đi xuống, không may bị trật chân gã xuống cầu thang. Ken nhìn thấy, vội chạy ra đỡ cô lên. Cô nhìn Ken, nước mắt lại rơi:

 

 

- Anh\, sao anh lại ở đây?

 

 

- Không quan trọng\, cô có bị gì không?

 

 

- Tôi không sao?

 

 

Cô cố gắng đứng dậy, nhưng chân cô đã bị trật lại liền té xuống. Cô ngồi đó và khóc như đứa trẻ, cảm thấy bản thân thật vô dụng.

 

 

- Này\, cô nín mau cho tôi\, tại sao tôi cứ phải nhìn thấy bộ dạng khóc lóc của cô.

 

 

- Tôi… hức… tôi cũng không bảo anh phải theo tôi… hức… hức

 

 

Hắn ta nhìn cô rồi ngồi quay lưng lại về phía cô nói như ra lệnh: " Mau, lên lưng tôi"

 

 

- A\, thật không cần. Tôi không sao.

 

 

- Mau lên trước khi tôi đổi ý

 

 

- Tôi đã nói tôi tự có thể tự đi được.

 

 

Hắn không để ý tới cô, cứ thế kéo cô về lưng mà cõng cô xuống. Cô đang đứng ở tầng thứ 9, cõng cô xuống 9 tầng ư. Thật không nghĩ thiếu gia như hắn cũng có thể lắm. Cô im lặng không nói gì, trên lưng hắn cô cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, hết chòm tới rồi lại ngửa ra sau.

 

 

- Này\, cô có biết cô nặng như heo không. Mau ngồi im cho tôi. - Hắn có vẻ gắt gỏng

 

 

- Tôi bắt anh phải cõng tôi sao?

 

 

- Hừ\, thật không hiểu tại sao cứ phải tội nghiệp cho loại như cô!

 

 

- Anh cứ nói loại như tôi\, vậy trong mắt anh\, tôi là loại gì?

 

 

Ken không trả lời, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Rõ ràng cô ta không thuộc tuýp phụ nữ mà hắn ta thích, anh càng ghét đứa con gái này vì luôn mắng chửi hắn. Và cô ta luôn né tránh hắn, không như những đứa con gái khác luôn tìm cách tiếp cận hắn. Tất cả những thứ thuộc về cô ta khiến hắn chán ghét, nhưng càng chán ghét càng nghĩ tới và khi nhìn thấy cô ta thì lại luôn tập trung mọi tầm nhìn vào cô.

 

 

- Sao anh không trả lời tôi. - Cô lại hỏi

 

 

- Là loại tôi chán ghét nhất.

Chapter
1 Chương 1: Cô gái nhà nghèo
2 Chương 2: Người mới
3 Chương 3: Con là ta nhận nuôi
4 Chương 4: Tôi Là Tiểu Thư Duy Nhất Trong Nhà
5 Chương 5: Tôi Giống Osin Lắm Sao
6 Chương 6: Anh thì biết gì về tình yêu
7 Chương 7: Tôi Chưa Có Bạn Gái
8 Chương 8: Nhị tiểu thư nhà họ Trịnh - Trịnh Hà My
9 Chương 9: Tôi Là Loại Gì?
10 Chương 10: Hôn sự
11 Chương 11: Tôi không phải anh rễ của cô
12 Chương 12: Ciz Bar
13 Chương 13: Ciz Bar - Hãy nói anh chỉ yêu mình em
14 Chương 14: Huỷ hôn
15 Chương 15: Tin đồn đó là giả, nhưng tôi muốn là thật.
16 Chương 16: Em tự nguyện cho anh.
17 Chương 17: Thăm nhà cũ
18 Chương 18: Thăm nhà cũ 2
19 Chương 19
20 Chương 20: Hôn sự với Phạm gia
21 Chương 21: Đồng ý đính ước
22 Chương 22: Hẹn hò - bắt cóc - gặp lại người quen.
23 Chương 23: Cô sẽ là tình nhân của tôi
24 Chương 24: Cô tốt nhất đừng yêu tôi.
25 Chương 25: Là tình nhân thì không phải là người yêu
26 Chương 26: Không sao cả, tôi chỉ là tình nhân của anh
27 Chương 27: Đã tìm được Pi
28 Chương 28: mình và anh ta mãi mãi không thể có tình yêu
29 Chương 29: Làm cơm cho Pi, không phải cho anh
30 Chương 30: Nếu anh muốn tôi hận, tôi sẽ hận
31 Chương 31: Bắt đầu nguy hiểm
32 Chương 32: Anh lạnh lùng, cô muốn chạy trốn
33 Chương 33: Bí mật nhà họ Trịnh
34 Chương 34: Cái chết của " Trịnh Hà My" - phần 1
35 Chương 35: Cái chết của
36 Chương 36: Cái Chết Của Trịnh Hà My- Phần 3
37 Chương 37: Người xa lạ
38 Chương 38: Sự thật
39 Chương 39: anh và em sinh ra có lẽ không phải dành cho nhau
40 Chương 40: Chọn lựa của Minh Trí - Nổi đau của Hà My
41 Chương 41: Có lẽ, tôi cũng đã từng rất yêu cô.
42 Chương 42: Rin, xin lỗi vì anh không thể yêu em được
43 Chương 43: Âm mưu thâm độc 1
44 Chương 44: Âm mưu thâm độc 2
45 Chương 45: Thiếu gia rất yêu cô
46 Chương 46: Gặp lại người xưa
47 Chương 47: Lòi đuôi cáo
48 Chương 48: Bị bắt
49 Chương 49: Mất mát to lớn
50 Chương 50: Mất mát to lớn 2
51 Chương 51: Tang lễ - Che giấu sự thật.
52 Chương 52: Rin, tôi yêu cô
53 Chương 53: Anh là đồ khốn
54 Chương 54: Ở lại Trần gia
55 Chương 55: Phan Minh Hà - Rose
56 Chương 56: Ghen
57 Chương 57: Người một nhà
58 Chương 58: Chị em song sinh
59 Chương 59: Đón Rose về
60 Chương 60: Lời nguyền của nhà họ Trịnh
61 Chương 61: Bỏ đi
62 Chương 62: Sự thật "đau lòng" hơn cả đau lòng
63 Chương 63: Mong chờ tại sân bay
64 Chương 64: Cưỡng ép
65 Chương 65: Quan hệ phức tạp
66 Chương 66: Giải cứu Rose
67 Chương 67: Tráo cô dâu 1
68 Chương 68: Cướp cô dâu
69 Chương 69: Cô… từ bây giờ chính là phụ nữ của tôi
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81: Tình Yêu Trọn Vẹn
82 Chương 82: Thực hiện lời hứa
83 Chương 83: Biển
84 Chương 84: Tha thứ
85 Chương 85: Anh là chồng tôi sao?
86 Chương 86: Ngọc Nhi
87 Chương 87: Only Love
88 Chương 88: Gặp lại
89 Chương 89: Cha của Tuấn Khôi
90 Chương 90:
91 Chương 91: Một lần nữa đau lòng
92 Chương 92: Cuộc sống mới
93 Chương 93: Quay về biệt thự hoa hồng trắng
94 Chương 94: Cha cháu đã trở về
95 Chương 95:
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99: EM ĐÃ ĐÁNH CẮP TRÁI TIM ANH
100 Chương 100: The end T&M
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: Cô gái nhà nghèo
2
Chương 2: Người mới
3
Chương 3: Con là ta nhận nuôi
4
Chương 4: Tôi Là Tiểu Thư Duy Nhất Trong Nhà
5
Chương 5: Tôi Giống Osin Lắm Sao
6
Chương 6: Anh thì biết gì về tình yêu
7
Chương 7: Tôi Chưa Có Bạn Gái
8
Chương 8: Nhị tiểu thư nhà họ Trịnh - Trịnh Hà My
9
Chương 9: Tôi Là Loại Gì?
10
Chương 10: Hôn sự
11
Chương 11: Tôi không phải anh rễ của cô
12
Chương 12: Ciz Bar
13
Chương 13: Ciz Bar - Hãy nói anh chỉ yêu mình em
14
Chương 14: Huỷ hôn
15
Chương 15: Tin đồn đó là giả, nhưng tôi muốn là thật.
16
Chương 16: Em tự nguyện cho anh.
17
Chương 17: Thăm nhà cũ
18
Chương 18: Thăm nhà cũ 2
19
Chương 19
20
Chương 20: Hôn sự với Phạm gia
21
Chương 21: Đồng ý đính ước
22
Chương 22: Hẹn hò - bắt cóc - gặp lại người quen.
23
Chương 23: Cô sẽ là tình nhân của tôi
24
Chương 24: Cô tốt nhất đừng yêu tôi.
25
Chương 25: Là tình nhân thì không phải là người yêu
26
Chương 26: Không sao cả, tôi chỉ là tình nhân của anh
27
Chương 27: Đã tìm được Pi
28
Chương 28: mình và anh ta mãi mãi không thể có tình yêu
29
Chương 29: Làm cơm cho Pi, không phải cho anh
30
Chương 30: Nếu anh muốn tôi hận, tôi sẽ hận
31
Chương 31: Bắt đầu nguy hiểm
32
Chương 32: Anh lạnh lùng, cô muốn chạy trốn
33
Chương 33: Bí mật nhà họ Trịnh
34
Chương 34: Cái chết của " Trịnh Hà My" - phần 1
35
Chương 35: Cái chết của
36
Chương 36: Cái Chết Của Trịnh Hà My- Phần 3
37
Chương 37: Người xa lạ
38
Chương 38: Sự thật
39
Chương 39: anh và em sinh ra có lẽ không phải dành cho nhau
40
Chương 40: Chọn lựa của Minh Trí - Nổi đau của Hà My
41
Chương 41: Có lẽ, tôi cũng đã từng rất yêu cô.
42
Chương 42: Rin, xin lỗi vì anh không thể yêu em được
43
Chương 43: Âm mưu thâm độc 1
44
Chương 44: Âm mưu thâm độc 2
45
Chương 45: Thiếu gia rất yêu cô
46
Chương 46: Gặp lại người xưa
47
Chương 47: Lòi đuôi cáo
48
Chương 48: Bị bắt
49
Chương 49: Mất mát to lớn
50
Chương 50: Mất mát to lớn 2
51
Chương 51: Tang lễ - Che giấu sự thật.
52
Chương 52: Rin, tôi yêu cô
53
Chương 53: Anh là đồ khốn
54
Chương 54: Ở lại Trần gia
55
Chương 55: Phan Minh Hà - Rose
56
Chương 56: Ghen
57
Chương 57: Người một nhà
58
Chương 58: Chị em song sinh
59
Chương 59: Đón Rose về
60
Chương 60: Lời nguyền của nhà họ Trịnh
61
Chương 61: Bỏ đi
62
Chương 62: Sự thật "đau lòng" hơn cả đau lòng
63
Chương 63: Mong chờ tại sân bay
64
Chương 64: Cưỡng ép
65
Chương 65: Quan hệ phức tạp
66
Chương 66: Giải cứu Rose
67
Chương 67: Tráo cô dâu 1
68
Chương 68: Cướp cô dâu
69
Chương 69: Cô… từ bây giờ chính là phụ nữ của tôi
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81: Tình Yêu Trọn Vẹn
82
Chương 82: Thực hiện lời hứa
83
Chương 83: Biển
84
Chương 84: Tha thứ
85
Chương 85: Anh là chồng tôi sao?
86
Chương 86: Ngọc Nhi
87
Chương 87: Only Love
88
Chương 88: Gặp lại
89
Chương 89: Cha của Tuấn Khôi
90
Chương 90:
91
Chương 91: Một lần nữa đau lòng
92
Chương 92: Cuộc sống mới
93
Chương 93: Quay về biệt thự hoa hồng trắng
94
Chương 94: Cha cháu đã trở về
95
Chương 95:
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99: EM ĐÃ ĐÁNH CẮP TRÁI TIM ANH
100
Chương 100: The end T&M

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play