/Đặt hộp sữa lên bàn, cười/Này cho cậu đấy uống đi
Lâm Khánh An
Nhìn cậu cứ chán đời kiểu gì ấy
Đỗ Anh Quân
Chắc tại tớ hơi mệt
Lâm Khánh An
Chính vì thế nên mới cho nè
Lâm Khánh An
Thôi đừng xưng cậu tớ nữa xưng mày tao cho thân thiện
Đỗ Anh Quân
Ừm
Lâm Khánh An
Nói chứ uống đi, có sức mới học được
Đỗ Anh Quân
/Lấy hộp sữa, uống 1 ngụm/
Lâm Khánh An
À m có muốn đi chơi cùng nhóm t không
Đỗ Anh Quân
Chơi?
Lâm Khánh An
Ừ sau giờ học ấy, ra tiệm nước gần trường nói chuyện chút
Cậu không biết nên đi hay không trước giờ cậu ít khi đi lắm. Này lại còn người khác chủ động mời cậu.
Thấy vẻ chần chừ An nói.
Lâm Khánh An
Đừng nói là không thích đi giao tiếp với người khác á nha
Đỗ Anh Quân
Không phải đâu
Lâm Khánh An
Thế thì đi
Đỗ Anh Quân
/gật đầu/ ừm
Tan học, cậu cùng An và một vài bạn khác ra quán nước gần trường. Cậu vẫn chưa quen với việc ngồi giữa một nhóm đông như thế này, nhưng An luôn để ý cậu, thỉnh thoảng lại kéo cậu vào câu chuyện.
Sau khi rời quán nước, cậu từ chối lời rủ rê đi dạo thêm của An và nhóm bạn.
-----
Cậu định xuống nhà thì.
Ba Quân
Tiền đâu? Lương tháng này của bà đâu?
Mẹ Quân
Tôi còn phải lo cho con nó ăn học, ông tưởng tiền trên trời rơi xuống chắc?!
Ba Quân
Ăn học? Nó học có ra cái gì không mà bà cứ cố nuôi nó hoài??
Mẹ Quân
Thằng bé cũng có xin ông đâu, thay vì rượu chè ấy thì kiếm tiền đi!!
Cậu ngồi bệt xuống, ôm đầu chuyện này đã quá quen thuộc chỉ cần ba mẹ cậu cùng ở nhà y như rằng sẽ cãi nhau.
Tuy đã quen nhưng nó vẫn như dao cứa vào tim cậu.
------
Hôm sau tan học, cậu không về ngay. Hôm nay đầu cậu hơi nặng, lòng cũng chẳng thoải mái mấy.
Tiếng cãi nhau của ba mẹ từ đêm qua cứ văng vẳng trong đầu.
An nay không đi học làm cậu cảm giác chán nản hơn
Cậu không muốn nghĩ đến nữa, chỉ muốn tìm một góc nào đó thật yên tĩnh.
Vậy là cậu đi ra sau trường.
Phía sau trường có một khoảng sân nhỏ, ít ai lui tới vì nó khá khuất. Cậu dựa lưng vào bức tường, ngửa mặt lên trời, thở dài.
Mãi đến khi một giọng nói vang lên.
Trần Quang Đăng
Ai đây? Nhìn lạ nhỉ hình như là học sinh mới vào à?
Đỗ Anh Quân
Ừm, cậu là?
Trần Quang Đăng
Quang Đăng 12A1
Đỗ Anh Quân
Tôi Anh Quân 12A5
Trần Quang Đăng
Sao lại ở đây?
Hắn dựa lưng vào hàng rào, tay cầm điện thoại, giọng điều tùy ý.
Đỗ Anh Quân
Tôi chỉ tiện đi ngang qua đây với cả hơi mệt
Trần Quang Đăng
Vậy à
Hắn chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện, nhưng cũng không rời đi.
Đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên:
Huỳnh Hoàng Tân
Làm gì ở đây đấy?
Câụ giật mình, một nam sinh khác nhìn có vẻ rất lanh lợi.
Đỗ Anh Quân
Cậu là..
Huỳnh Hoàng Tân
Tân 12a1
Huỳnh Hoàng Tân
Còn cậu
Đỗ Anh Quân
Quân 12a5
Huỳnh Hoàng Tân
/gật gù/Học sinh mới vào ấy nhỉ
Huỳnh Hoàng Tân
Đăng, m quen à?
Trần Quang Đăng
Không
Huỳnh Hoàng Tân
Thế mà ở chung, nói câu nào nghe có lý tí nào
Trần Quang Đăng
Tự dưng gặp thôi
Huỳnh Hoàng Tân
/nhướn mày, nhìn sang cậu/ Tốt nhất là đừng nói chuyện với nó loại khó gần
Comments