Sáng hôm sau, câụ đến trường sớm hơn mọi ngày. Cậu không biết vì sao mình lại làm vậy chỉ là trong lòng có chút tò mò về thứ mà An muốn cho cậu xem.
Vừa bước vào lớp, cậu đã thấy An ngồi ở bàn mình, hai tay giấu thứ gì đó sau lưng, khuôn mặt rạng rỡ hệt như sắp tạo bất ngờ.
Lâm Khánh An
Đến rồi hả /vẫy tay/
Đỗ Anh Quân
/kéo ghế ngồi xuống/ Đâu m định cho t xem cái gì đâu
Lâm Khánh An
/lấy 1 cuốn sổ đặt lên bàn/
Lâm Khánh An
Đây
Lâm Khánh An
Nhật kí 'sống sót' ở 12a5
Đỗ Anh Quân
Hả cái quái gì vậy
Lâm Khánh An
/bật cười/Thì là cẩm nang cho người như m. T đã ghi lại mấy thứ quan trọng về lớp này. Ai dễ nói chuyện, ai hay gây sự, thầy cô nào dễ tính m không thấy có ích sao
Cậu mở cuốn sổ ra, thấy bên trong đầy những dòng chữ nguệch ngoạc kèm theo hình vẽ ngộ nghĩnh.
Hội bàn tròn: Chuyên tám chuyện, không nên đụng vào nếu không muốn bị moi hết thông tin.
Hội học bá: Không cần lo, họ chỉ tập trung vào bài vở, cực kỳ thân thiện khi mượn vở chép bài.
Những người nên tránh xa: (Tên bị gạch đi, nhưng có chú thích ‘cứ nhìn mặt là biết’).
Giáo viên chủ nhiệm: Mồm mép lợi hại, đừng nghĩ đến chuyện nói dối.
Đỗ Anh Quân
/bật cười/ m rảnh quá đấy An
Đỗ Anh Quân
/ánh mắt dịu đi, nói nhỏ/ cảm ơn m nhé
Lâm Khánh An
/cười tít mắt/ không có gì đâu m hứa với t 1 chuyện là được
Đỗ Anh Quân
Chuyện gì
Lâm Khánh An
Từ giờ có gì khó khắn thì cứ nói với t, không cần phải giữ trong lòng
Đỗ Anh Quân
/khẽ gật đầu/Ừm, t biết rồi
Trong khi đó ở 12a1, hắn vừa bước vào lớp thì T đã ngồi vắt chân lên bàn, vẻ mặt đầy hứng thú.
Huỳnh Hoàng Tân
Ê thấy sáng nay cậu ta đến sớm để nói chuyện với ai đó
Trần Quang Đăng
/để cặp xuống bàn/ ai cơ?
Huỳnh Hoàng Tân
Anh Quân đó thấy có vẻ cậu ta dần hoà nhập với lớp nhờ
Trần Quang Đăng
/im lặng vài giây/ Không liên quan tới t
T nhìn hắn, ánh mắt như thể đang nhìn thấu điều gì đó. Nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ lắc đầu cười.
Huỳnh Hoàng Tân
Ờ vậy tiếp tục vờ như không quan tâm đi
----
Buổi trưa hôm đó, trời khá oi ả.
Cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ, tâm trí vẫn quanh quẩn chuyện sáng nay. Thật ra, cậu không ngờ An lại quan tâm mình đến vậy.
Lâm Khánh An
Này m có nghe không
Đỗ Anh Quân
Hả gì cơ
Lâm Khánh An
/bĩu môi/T bảo nữa xuống căn-tin không? Giờ này mà không mua là hết đồ ngon đó
Đỗ Anh Quân
À đi thôi
---
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Học sinh trong lớp lục tục thu dọn sách vở, rôm rả nói chuyện về kế hoạch sau giờ học.
Lâm Khánh An
M về luôn chưa
Đỗ Anh Quân
Giờ về đây
Lâm Khánh An
Vậy đi chung không dù gì cũng tiện đường
Cậu chưa kịp đáp thì. Một người bước vào, dáng vẻ lười nhác.
Huỳnh Hoàng Tân
Anh Quân
Đỗ Anh Quân
Có chuyện gì không?
Huỳnh Hoàng Tân
/nhún vai, tựa người vào khung cửa/ Thằng Đăng bảo tôi đến gọi cậu
Lâm Khánh An
Gì Đăng á, nó kêu Quân làm gì?
Huỳnh Hoàng Tân
Ai biết nó bảo ra sau trường gặp nó thôi
Lâm Khánh An
/nhìn cậu, có vẻ hơi lo lắng/ m cẩn thận có gì thì gọi t
Đỗ Anh Quân
/gật đầu/ không sao đâu
Huỳnh Hoàng Tân
Nó không dám làm gì bạn cậu đâu
Huỳnh Hoàng Tân
Mà đang đi về đúng không
Huỳnh Hoàng Tân
Để đôi bạn trẻ nói chuyện đi tôi với cậu về
Xong T khoác vai A đi, A thì ngơ ngác không hiểu gì.
Sân sau trường khá vắng, hắn đứng tựa vào hàng rào, ánh mắt trầm lặng nhìn xuống mặt đất.
Cậu bước tới.
Đỗ Anh Quân
Cậu tìm tôi?
Hắn ngước lên, 1 lúc sau nói.
Trần Quang Đăng
Tôi..với cậu đã từng gặp nhau phải không?
Đỗ Anh Quân
Tại sao cậu lại nghĩ vậy?
Trần Quang Đăng
/nhìn cậu/ không biết...chỉ là tôi cảm thấy cậu quen lắm
Đỗ Anh Quân
Chắc có thể cậu nhầm rồi
Trần Quang Đăng
Nhầm?
Đỗ Anh Quân
Có thể
Hắn đột nhiên tiến lên một bước, rút trong túi ra một lon nước rồi nhét vào tay cậu.
Trần Quang Đăng
Cầm lấy
Đỗ Anh Quân
/bối rối/ gì đây
Trần Quang Đăng
Tôi chỉ muốn xác nhận cảm giác của mình. Nếu có lần sau, tôi sẽ không để cậu chối nữa
Hắn quay lưng, bước đi.
Cậu khẽ cười nhạt:
Đỗ Anh Quân
*Hắn đúng là kì lạ*
---
Tối hôm đó, cậu ngồi trước bàn học, ánh đèn bàn hắt xuống một khoảng sáng nhỏ. Cậu lăn lon nước trên bàn, suy nghĩ về những gì đã xảy ra.
Comments