Chương 2: Giúp đỡ.

Sau khi được Chopper điều trị, cô bé tóc vàng dường như đã ổn định hơn. Ngồi trước giường bệnh, Nami khoanh tay, nghiêng đầu thắc mắc.
Nami
Nami
Cô bé này rốt cuộc là ai chứ? Tại sao lại bị nhốt trong tủ lạnh như vậy?
Nami
Nami
Với lại...
Nami
Nami
Khi nãy, khi tôi xem thì rõ ràng là không có ai mà.
Nami nói tiếp, vẻ mặt càng thêm khó hiểu.
Tony Tony Chopper
Tony Tony Chopper
Tôi cũng không biết. Nhưng nhiệt độ cơ thể của cô gái này rất lạ.
Chopper trầm ngâm nói.
Tony Tony Chopper
Tony Tony Chopper
Chỉ có 19°C, thấp hơn người bình thường tận 17°C.
Nghe thấy vậy, Usopp run rẩy lùi lại vài bước, giọng lắp bắp.
Ussop
Ussop
C-Cái gì? Có phải… có phải cô bé này là… ma không?
Đứng một bên, nghe lời anh bạn nhát gan của mình nói, Sanji tức giận cốc mạnh vào đầu Usopp rồi bảo.
Vinsmoke Sanji
Vinsmoke Sanji
Cậu mới là ma đấy! Nói linh tinh nữa là tôi ném cậu vào tủ lạnh luôn bây giờ!
Tony Tony Chopper
Tony Tony Chopper
Đừng làm ồn nữa mọi người, cô gái đó cần được nghỉ ngơi.
Chopper nhẹ nhàng nhắc nhở, đôi mắt cậu lo lắng nhìn về phía bệnh nhân nhỏ bé.
Nami
Nami
Chúng ta tốt nhất nên ra ngoài đi, để Chopper ở lại chăm sóc cô bé.
Nami lên tiếng, giọng nói đầy sự quan tâm nhưng cũng không giấu nổi nét lo lắng.
Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
Hmm...
Luffy đứng lặng, đôi mắt chăm chú nhìn cô gái đang say giấc.
Trong khoảnh khắc hiếm hoi, sự trầm ngâm hiện rõ trên khuôn mặt thường ngày vô tư lự của cậu.
Nami
Nami
Có chuyện gì sao, Luffy?
Luffy khẽ thì thầm, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái.
Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
Hình như tôi đã gặp cô gái này ở đâu rồi…
Câu nói của cậu khiến cả nhóm khựng lại, ai nấy đều ngạc nhiên.
Vinsmoke Sanji
Vinsmoke Sanji
Cái gì! cậu gặp cô bé này ở đâu?
Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
Tôi không nhớ nữa, chỉ là thấy rất quen thuộc…
Luffy lắc đầu, ánh mắt vẫn đăm chiêu.
Cả nhóm nhìn nhau, bầu không khí trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết.
Tony Tony Chopper
Tony Tony Chopper
Được rồi, mọi người ra ngoài đi. Tôi sẽ chăm sóc cho cô gái này.
Nami
Nami
Vậy nhờ cậu vậy, Chopper.
Nói rồi, ngoại trừ Chopper, tất cả mọi người lần lượt rời khỏi phòng.
Không khí trong phòng bấy giờ trở nên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của cô bé tóc vàng đang say giấc.
___
Ussop
Ussop
Cậu tính giải quyết cô gái này sao đây, Nami? Chúng ta còn chẳng biết cô ta là thù hay bạn.
Usopp lên tiếng, giọng đầy lo lắng, ánh mắt không ngừng liếc về phía cửa phòng.
Nami
Nami
Chúng ta không thể bỏ mặc cô bé được, Usopp.
Nami đáp, ánh mắt kiên quyết nhưng vẫn thoáng chút lo lắng.
Nami
Nami
Dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ.
Vinsmoke Sanji
Vinsmoke Sanji
Tiểu thư Nami nói đúng!
Sanji tỏ vẻ tán thành, nói.
Vinsmoke Sanji
Vinsmoke Sanji
Một cô bé yếu đuối như thế, làm sao chúng ta có thể nhẫn tâm bỏ mặc được chứ?
Ussop
Ussop
Đúng vậy thật, nhưng mà...
Nami
Nami
Không nhưng nhị gì hết!
Nami nghiêm giọng, cắt ngang lời Ussop.
Nami
Nami
Tôi đã quyết định rồi. Chúng ta sẽ chăm sóc cô bé, chờ khi cô ấy tỉnh dậy rồi tính tiếp!
Ussop quay sang Luffy, ánh mắt đầy hoang mang, nói.
Ussop
Ussop
Thiệt hả? Luffy, cậu không định ngăn Nami à?
Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
Có sao đâu? Nếu cô gái đó muốn ở lại thì cứ để cô ấy ở lại.
Luffy vừa nói vừa nhét một miếng thịt vào miệng, chẳng mảy may bận tâm.
Nami
Nami
Cậu lại ăn nữa à? Chuyện quan trọng như thế mà cậu chẳng để tâm gì cả sao?
Nami khoanh tay bực bội, nhìn Luffy.
Luffy gãi đầu, thản nhiên nói.
Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
Tôi ăn có xíu mà...
Nami lướt qua lời Luffy, không thèm để ý mà quay sang hỏi Sanji.
Nami
Nami
À đúng rồi, những người còn lại đâu rồi, Sanji?
Sanji khẽ nghiên người, nhún vai đáp.
Vinsmoke Sanji
Vinsmoke Sanji
Tôi không biết nữa. Ban nãy lúc đi lựa đồ, chúng tôi đã chia ra mà đi.
Vinsmoke Sanji
Vinsmoke Sanji
Chắc họ cũng sắp trở về rồi...
Nico Robin
Nico Robin
Ồ, mọi người đều ở đây à?
Robin nhẹ nhàng cất tiếng, từng bước tiến lại gần với vẻ điềm tĩnh thường thấy. Đi bên cạnh cô là Franky và Zoro.
Zoro khẽ cất tiếng, giọng đều đều hỏi
Roronoa Zoro
Roronoa Zoro
Chuyện gì mà mọi người tụ tập đông vậy?
Sanji hét lên đầy phấn khích, đôi mắt như biến thành hình trái tim, vội vàng lao tới bên Robin với dáng vẻ hết sức nhiệt tình.
Vinsmoke Sanji
Vinsmoke Sanji
Aaaa, quý cô Robin!
Vinsmoke Sanji
Vinsmoke Sanji
Cô đã mệt chưa? Để tôi chuẩn bị đồ uống cho cô nhé!
Roronoa Zoro
Roronoa Zoro
Cái tên điên này!
Zoro nhíu mày, lạnh lùng nhìn Sanji, giọng đầy khó chịu.
Roronoa Zoro
Roronoa Zoro
Cậu không bao giờ biết xấu hổ à?
Vinsmoke Sanji
Vinsmoke Sanji
Này, kiếm chuyện à, tên đầu tảo?
Sanji trừng mắt đáp lại, chân đã sẵn sàng nhấc chân lên, giọng đầy thách thức.
Vinsmoke Sanji
Vinsmoke Sanji
Muốn thử không, đồ đầu rêu?
Nami
Nami
Này, đừng có cãi nhau nữa!
Nami thở dài, khoanh tay nhìn cả hai với ánh mắt đầy bực bội.
Vinsmoke Sanji
Vinsmoke Sanji
Dạ! Tiểu thư Nami
Sanji nhẹ nhàng đáp, giọng nói đầy si mê. Ánh mặt cậu như hoá thành những trái tim lấp lánh.
Nico Robin
Nico Robin
Ồ...
Nico Robin
Nico Robin
Có vẻ đã xảy ra chuyện gì rồi, đúng không, Nami?
Robin nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt sắc sảo thoáng vẻ quan tâm.
Nami
Nami
Haizz, chuyện là...
Nami thở dài, đôi mắt có chút mệt mỏi, rồi chậm rãi kể lại mọi chuyện đã xảy ra.
Nico Robin
Nico Robin
Tôi hiểu rồi, vậy cô bé đó vẫn bất tỉnh sao?
Robin hỏi lại.
Nami
Nami
Đúng vậy...
Cắt ngang lời Nami, từ trong phòng, Chopper từ từ bước ra, rồi nghiêm túc bảo.
Tony Tony Chopper
Tony Tony Chopper
Mọi người, cô gái này tỉnh rồi!
Hết chương 2.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play