[ONE PIECE] THIẾU NỮ CỦA TRỜI XANH
Chương 3: Tenshi.
Cô bé yếu ớt cất tiếng, đôi mắt mở ra, ánh nhìn mơ hồ quét qua căn phòng.
Tony Tony Chopper
A, cô tỉnh rồi à?
Chopper vui mừng bước lại gần, ánh mắt đầy lo lắng lẫn nhẹ nhõm.
Tenshi
Vâng. Nhưng tại sao tôi lại ở đây vậy?
Tony Tony Chopper
Cô thật sự không nhớ gì sao?
Cô bé khẽ lắc đầu, ánh mắt mờ mịt như cố gắng tìm lại một ký ức đã bị lãng quên.
Tony Tony Chopper
Để tôi gọi đồng đội tôi vào, cô cứ ở đây nghỉ ngơi nhé.
Chopper nhẹ nhàng nói, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Bấy giờ, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn mình đứa trẻ tầm 12 tuổi.
Cô bé co ro trên giường, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ bối rối và sợ hãi.
Tenshi
Mình… đang làm gì vậy?
Cô bé lẩm bẩm, ánh mắt lạc lõng nhìn quanh căn phòng xa lạ.
Những hình ảnh mơ hồ cứ dần hiện lên, nhưng càng cố nhớ, đầu cô lại càng đau nhói.
Trong lúc cô bé đang sợ hãi, thì cánh cửa phòng chợt mở ra.
Từng thành viên trong băng Mũ Rơm lần lượt bước vào, ánh mắt họ xen lẫn tò mò và lo lắng. Luffy dẫn đầu, nở một nụ cười rạng rỡ.
Monkey D. Luffy
Này, cô tỉnh rồi hả? Đói không?
Nami nghe vậy thì cốc một cái vào đầu Luffy, giọng đầy trách móc.
Nami
Cậu đúng là lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi!
Sau đó, cô bước lên trước, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô bé, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.
Nami
Em thấy trong người thế nào rồi? Có nhớ được gì không?
Cô bé sợ hãi lùi lại, ánh mắt đầy lo lắng quét qua từng người trong căn phòng.
Nami
Không sao đâu, em đừng sợ. Bọn chị không làm hại em đâu.
Nami xua tay, mỉm cười trấn an.
Cô bé run rẩy hỏi, giọng nói nhỏ đến mức như muốn tan vào không khí.
Tenshi
Tại sao… em lại ở đây ạ?
Nami
Em thực sự không nhớ gì sao?
Cô bé im lặng, cúi đầu nhìn xuống đất, dường như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó.
Nami
Chị tìm thấy em trong tủ lạnh của băng.
Nami nhẹ nhàng nói, quan sát phản ứng của cô bé.
Cô bé ngạc nhiên, đôi mắt mở to, giọng nói đầy hoang mang.
Cô bé hoang mang nhìn xuống bản thân, giọng lắp bắp.
Tenshi
T-Tại sao mình lại ở đó chứ?
Nami
Mất trí nhớ sao, Chopper?
Nami nhìn sang Chopper, vẻ mặt đầy lo lắng.
Tony Tony Chopper
Tôi không biết nữa… Có thể là vậy.
Chopper từ từ bước đến trước mặt cô bé, cậu khẽ hỏi.
Tony Tony Chopper
Em có nhớ gì không? Bất cứ điều gì cũng được.
Tenshi
Em… em không nhớ gì cả…
Cô bé lắp bắp, đôi mắt hoang mang.
Tony Tony Chopper
Vậy em có nhớ tên mình là gì không?
Cô bé ngập ngừng, ánh mắt mơ hồ.
Những âm thanh mơ hồ bất chợt vang lên trong đầu cô bé. Một giọng nói quen thuộc, đầy hoảng loạn.
"Chạy đi! Em phải sống..."
Cô bé ôm đầu, đôi mắt mở to, hơi thở gấp gáp như vừa nhớ ra điều gì đó.
Cô bé lẩm bẩm, ánh mắt mơ hồ.
Tenshi
Tenshi?… Là tên của em sao?
Cô khẽ đặt tay lên ngực, cảm giác cái tên ấy rất quen thuộc, nhưng ký ức lại trống rỗng.
Tony Tony Chopper
Được rồi, Tenshi, em đừng ép bản thân quá.
Chopper nhẹ giọng trấn an.
Thế nhưng cô bé vẫn chưa thôi hoảng loạn, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn quanh, như thể đang cố tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc.
Tenshi
Em là ai vậy…? Ai đó nói cho em biết đi…
Cô bé ôm lấy đầu, giọng run rẩy.
Nami
Tuy chị không rõ em là ai, nhưng đừng lo, em an toàn rồi.
Nami ôm chầm lấy cô bé vào lòng, nhẹ giọng trấn an.
Cô bé run rẩy, nước mắt không ngừng rơi. Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Monkey D. Luffy
Sao cô lại khóc vậy?
Luffy nghiêng đầu nhìn cô bé, thắc mắc hỏi.
Ussop khoanh tay, lắc đầu nói.
Ussop
Này Luffy, cậu chẳng tinh tế gì cả! Đây là khóc vì cảm động đấy.
Ussop
Mà khoan… Nami từ bao giờ lại tốt bụng như vậy nhỉ?
Nami bực mình quay sang cốc đầu Ussop.
Nami
Từ bao giờ cái đầu cậu! Tôi lúc nào chẳng tốt!
Nhìn thấy Nami và Ussop cãi nhau, cô bé bất giác bật cười.
Thấy cô bé bật cười, mọi người cũng vui vẻ cười theo.
Vinsmoke Sanji
Nhìn em cười thế này trông đáng yêu hơn hẳn đấy, tiểu thư.
Tony Tony Chopper
Đúng rồi! Cười nhiều sẽ tốt cho sức khỏe hơn là lo lắng đấy!
Zoro khoanh tay, nhướn mày nhìn Sanji.
Roronoa Zoro
Lại bắt đầu cái điệu bộ mê gái của cậu rồi đấy à?
Vinsmoke Sanji
Im đi, tên đầu tảo! Tôi chỉ nói sự thật thôi!
Monkey D. Luffy
Dù sao thì, cô nhóc này cười lên trông vui hơn thật mà!
Nami xoa đầu cô bé, nhẹ giọng.
Nami
Em cứ thoải mái ở đây nhé! Không ai làm hại em đâu.
Cô bé gật đầu, ánh mắt vẫn còn chút ngập ngừng nhưng đã bớt sợ hãi hơn.
Franky khoanh tay cười lớn.
Franky
Đúng vậy! Nhóc con, cứ xem nơi này như nhà đi!
Cô bé nhìn mọi người xung quanh, khẽ mỉm cười. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim.
Comments