[ONE PIECE] THIẾU NỮ CỦA TRỜI XANH
Chương 5: Giá trị của em.
"Yo ho hồ ho… hoo… hoooooo…”
Tiếng cười kéo dài, méo mó và ám ảnh, vang vọng khắp không gian, hòa lẫn vào những đợt gió lạnh thổi qua boong tàu mục nát.
Luffy há hốc miệng, mắt mở to tròn, cả người cứng đờ trong giây lát.
Nami
Cái… cái gì vậy?! Nghe kinh quá…
Nami ôm chặt Tenshi vào lòng, giọng run rẩy.
Ussop
Mọi người à, đó chính là tiếng của ma quỷ!
Ussop
Đừng có nghe, mau bịt tai lại đi! Nếu không, chúng ta sẽ bị nguyền rủa đó!
Ussop hoảng loạn hét lên, vừa nói vừa cuống cuồng lấy tay che tai mình lại.
Giọng cậu run rẩy, ánh mắt hoang mang nhìn quanh con tàu ma đang ẩn hiện trong làn sương mờ ảo.
Ussop
Chúng mà nói gì với cậu, cậu cũng đừng trả lời, nghe chưa?!
Ussop
Nếu không… cậu sẽ bị kéo xuống biển đó!
Ussop
Ma quỷ rất đáng sợ… Nó luôn đi bắt hồn các thủy thủ… Ai nhìn thấy nó… đều sẽ biến mất mãi mãi…
Ussop càng nói càng sợ, toàn thân run bần bật, bám chặt lấy Chopper.
Tenshi níu tay Nami, mắt tròn xoe lo lắng.
Vinsmoke Sanji
Haizz, nhát gan quá đấy Ussop!
Nico Robin
Đúng là kỳ lạ… Liệu ai có thể ở trên con tàu ấy chứ?
Robin chậm rãi lên tiếng, đôi mắt sắc sảo quan sát con tàu đang ẩn hiện giữa màn sương dày đặc.
Roronoa Zoro
Nếu là kẻ thù, tôi sẽ không tha cho hắn.
Zoro lạnh lùng siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén không rời khỏi con tàu ma quái trước mặt.
Vinsmoke Sanji
Ở đằng kia… hình như có thứ gì đó?
Sanji híp mắt quan sát, giọng nói trầm xuống đầy cảnh giác.
Từ trong màn sương dày đặc, một bóng đen lờ mờ xuất hiện.
Dần dần, bóng đen ấy ngày càng rõ ràng hơn…
Một bộ xương khô khoác trên mình bộ vest cũ kỹ, đôi mắt hắn trống rỗng.
"Hãy trao tay ly rượu ngày bi, gió hát ca hòa cùng sóng biển..."
Tiếng hát ngân dài, hòa quyện cùng tiếng gió rít qua những cánh buồm rách nát, tạo thành một bản giao hưởng ma quái giữa đại dương.
Một tràng cười quái dị vang lên, kéo dài, như thể vọng lại từ cõi âm.
Mọi người thấy vậy đều đứng chết trân.
Chỉ có Luffy là sáng mắt lên, giọng cậu đầy phấn khích.
Monkey D. Luffy
Ưa! Các cậu có thấy không? Kia chính là một bộ xương biết hát!
Ussop nghe vậy tái mặt, cậu lắp bắp.
Ussop
Cậu… cậu bị điên hả?
Ussop
Bộ xương làm sao mà biết hát! Kia chắc chắn là một hồn ma!
Bỏ qua lời nói từ Ussop. Luffy hào hứng reo lên.
Monkey D. Luffy
Đây là lần đầu tiên tôi thấy một bộ xương biết hát!
Monkey D. Luffy
Tuyệt vời!
Nói rồi, cậu nhanh chóng tiến đến con tàu, đôi mắt sáng rực đầy phấn khích.
Khi chưa kịp hành động, thì Sanji đã nhanh tay giữ cậu lại, giọng anh nghiêm túc.
Vinsmoke Sanji
Không được đi cái gì cũng phải từ từ chứ...
Ngay sau đó, Zoro bất ngờ lôi từ đâu ra một đống thanh gỗ, vẻ mặt bình thản. Cậu ta từ tốn nói.
Roronoa Zoro
Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm để quyết định ai sẽ cùng Luffy leo lên con tàu đó.
Bộ ba sợ ma - Ussop, Nami và Chopper - đồng loạt hét lên.
Ussop hoảng hốt khóc lóc.
Ussop
Tại sao lại phải bốc thăm chứ? Ai muốn đi thì cứ để họ đi đi!
Nami vội vàng phụ họa theo.
Nami
Đúng đó! Người nào thích thì cứ tự lên, việc gì phải lôi chúng tôi vào!
Tony Tony Chopper
Chính xác luôn!
Chopper gật đầu lia lịa, trông như sắp khóc đến nơi.
Zoro khoanh tay, nhướng mày nhìn ba người vẫn đang run lẩy bẩy.
Roronoa Zoro
Các cậu chắc chắn về quyết định của mình chứ?
Ussop, Nami và Chopper nuốt nước bọt đánh ực một cái.
Họ liếc nhau, rồi đồng loạt quay đầu về phía con tàu ma.
Nơi tất cả thành viên còn lại đang chuẩn bị xuất phát.
Bộ ba sợ ma gào lên thảm thiết.
Roronoa Zoro
Vậy thì rút thăm thôi!
Sau khi rút thăm, những cái tên được chọn lên tàu cùng Luffy là Sanji, Nami và...
Ussop thấy vậy liền hốt hoảng hét lên.
Ussop
Từ từ đã! Sao lại có cả Tenshi trong danh sách chứ? Con bé là con nít mà!
Tony Tony Chopper
Đúng đó! Đáng lẽ phải để em ấy ở lại chứ!
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tenshi.
Nhưng trái ngược với sự lo lắng của mọi người, Tenshi chỉ nghiêng đầu khó hiểu, đôi mắt tròn xoe chớp chớp.
Tenshi
Tại sao không được đi ạ? Anh Luffy đi thì em cũng đi!
Luffy khoanh tay cười toe.
Monkey D. Luffy
Thấy chưa? Tenshi cũng muốn đi nè, có gì phải lo đâu chứ!
Mọi người nhìn nhau, tất cả đều cảm nhận được sự lo lắng trong không khí.
Ussop muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng anh chỉ đứng đó, một phần trong lòng muốn bảo vệ Tenshi, phần còn lại bị sự kiên định trong ánh mắt của cô bé làm lặng im.
Nhưng lúc này, Zoro, người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, lên tiếng.
Roronoa Zoro
Đã là thành viên trên con tàu này, thì phải sẵn sàng đối mặt với mọi nguy hiểm.
Roronoa Zoro
Đúng không, Tenshi?
Tenshi, quay đầu lại nhìn Zoro với ánh mắt kiên quyết, không hề lùi bước. Cô bé nói.
Tenshi nhìn vào mắt anh, khẽ nhớ lại chuyện mười ngày trước.
Tại phòng tập luyện của Zoro.
Đứng đối diện với Zoro trong căn phòng lúc này là Tenshi, khuôn mặt cô bé đầy lo lắng.
Không nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt có chút trầm tư. Sau một hồi im lặng, cô bé ngập ngừng lên tiếng.
Tenshi
Anh Zoro à… em… có phải em quá yếu đuối không?
Zoro nghe vậy thì ngừng lại, nhìn vào cô bé một lúc lâu.
Anh không nói gì ngay mà chỉ đứng đó, tay cầm thanh kiếm, đôi mắt sắc bén dõi theo cô.
Cuối cùng, anh trả lời, giọng trầm và nghiêm túc.
Roronoa Zoro
Tại sao em lại nghĩ vậy?
Tenshi cúi đầu, không dám đối diện với anh. Cô bé bối rối, giọng nói nhỏ dần.
Tenshi
Chỉ là… mọi người đều có công việc của riêng mình. Còn em...
Zoro im lặng trong giây lát, rồi bước lại gần Tenshi, khẽ đưa tay xoa đầu cô bé. Anh hỏi tiếp, giọng có phần nhẹ nhàng hơn.
Roronoa Zoro
Em thật sự không thấy sao?
Tenshi ngước lên, đôi mắt mở to, có chút bối rối.
Zoro nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng. Anh mỉm cười nhẹ, không phải kiểu cười lạnh lùng như mọi khi, mà là một nụ cười ấm áp.
Zoro nói, giọng chắc chắn.
Roronoa Zoro
Em giúp Chopper chế tạo thuốc.
Roronoa Zoro
Giúp Franky trong công việc của cậu ấy.
Roronoa Zoro
Giúp Nami khi cô ấy cần sự hỗ trợ.
Roronoa Zoro
Giúp Robin khi cô ấy cần một cái nhìn khác.
Roronoa Zoro
Giúp Ussop khi cậu ấy gặp khó khăn.
Roronoa Zoro
Những việc đó đều rất quan trọng, Tenshi.
Tenshi đứng lặng người, mọi lời nói của Zoro đều như ánh sáng rọi vào lòng cô.
Những nghi ngờ trong cô bé dần tan biến, và lần đầu tiên, cô cảm nhận được sự quan trọng của mình.
Cô bé ngước lên, đôi mắt long lanh, hỏi nhỏ.
Tenshi
Em… thật sự có ích sao?
Zoro gật đầu, ánh mất anh kiên định. Khẽ nở một nụ cười nhẹ, anh đáp.
Roronoa Zoro
Mỗi người đều có công việc riêng, và em là một phần không thể thiếu trong băng Mũ Rơm.
Câu nói của Zoro như một liều thuốc tinh thần, giúp Tenshi cảm thấy tự tin và vững vàng hơn.
Cô bé mỉm cười, lòng đầy cảm động.
Quay trở lại thực tại, khi nghe Zoro nói vậy, cả nhóm đều im lặng.
Lời vừa rồi của Zoro không chỉ sắc bén mà còn kiên định, một áp lực vô hình bỗng đè nặng lên đôi vai của những thành viên.
Ai cũng nhận ra rằng Tenshi còn quá nhỏ...
Quá nhỏ bé so với mọi người.
Những lo lắng không thể nào ngừng lại, như một cơn sóng cuộn trào trong lòng họ.
Dù cô bé mang đến tiếng cười, nhưng ai cũng biết rằng cuộc sống này không hề dễ dàng.
Nhưng rồi, bất chấp tất cả, bốn người - Tenshi, Luffy, Nami và Sanji - vẫn bước lên con tàu ma, nơi mà không ai có thể đoán trước được những gì đang chờ đợi.
Ở phía bên này, khi mọi người vẫn đang lo lắng còn cho cô bé thì Zoro nói tiếp.
Roronoa Zoro
Đi với Luffy, con bé sẽ an toàn. Đừng lo quá.
Roronoa Zoro
Với lại, con bé có phải một đứa nhóc vô dụng đâu?
Câu nói của Zoro như một lời khẳng định không chỉ với Ussop mà còn với tất cả mọi người.
Anh biết rõ rằng đối với một đứa trẻ như Tenshi, cảm giác không có giá trị, không thể đóng góp vào đội sẽ là nỗi đau lớn nhất.
Và anh cũng biết, chính Luffy sẽ là người mang lại cho cô bé sự tự tin để bước tiếp đoạn hành trình này.
Comments