[ Quế Thụy ] Những Ngày Cuối
1. Mấy câu rồi ?
Ở con phố nhỏ, người con trai nhỏ nhắn hớn hở chạy quanh công viên, chẳng may lại đụng trúng một thanh niên đang đi bộ.
Trương Hàm Thuỵ
Ui da, cậu có sao không ?
Trương Hàm Thuỵ
Tớ xin lỗi, do tớ chạy có hơi nhanh
Trương Quế Nguyên
Không sao, chỉ cần lần sau nhìn đường là được.
Hàm Thuỵ nhìn theo người con trai ấy đi khuất rồi tủm tỉm về nhà.
Trương Hàm Thuỵ
Hôm qua nói chuyện với cậu ấy 5 câu, sáng nay được 1 câu.
Trương Hàm Thuỵ
Hahaa, tuyệt vời
Hoan Liên
Hàm Thuỵ, xuống ăn cơm nhanh lên.
Trương Hàm Thuỵ
Vâng chị.
Hoan Liên
Ăn đi rồi tí đi học nghe chưa ?
Hoan Liên
Chị phải đi làm sớm rồi.
Trương Hàm Thuỵ
Chị chưa ăn sáng à ?
Trương Hàm Thuỵ
Ăn sáng với em đi.
Hoan Liên
Được rồi ông cụ non, ăn đi tí trưa về chị ăn.
Trương Hàm Thuỵ
Không được, bữa sáng quan trọng nên chị đợi em xíu.
Hoan Liên
Chuyện gì sao ?
Hàm Thuỵ chạy nhanh lên phòng lúc xuống có cầm theo một hộp sữa và cái bánh tròn socola hôm qua mới mua rồi đưa đến trước mặt chị gái mình.
Trương Hàm Thuỵ
Chị cầm theo đi cho đỡ đói.
Hoan Liên
Ông cụ, ông giữ lấy mà ăn đi.
Hoan Liên
Ây ây được rồi chị ăn chị ăn ha.
Hoan Liên
Được rồi đi đây, hôm nay ngày đầu đi học của năm học mới, nhớ ngoan nghe chưa ?
Trương Hàm Thuỵ
Dạ chị gái xinh đẹp của em.
Nói rồi Hoan Liên cũng ra cửa rồi đi làm, về phần Hàm Thuỵ thì vẫn còn khá nhiều thời gian nên vẫn kịp đến trường.
Trên trường Hàm Thuỵ đi lên lớp mới, năm nay Hàm Thuỵ vào 12 cuối cấp rồi, nhưng cậu chẳng lo lắng gì nhiều, bởi thành tích của cậu khá tốt.
Trương Hàm Thuỵ
Chào mọi người nha.
Ngọc Linh
Hàm Thuỵ đến rồi, lớp đủ rồi cô ạ.
Giáo viên
Được rồi, lớp mình năm nay là cuối cấp, cố gắng phấn đấu nhé.
Cô nơi xong thì cũng ra ngoài, lớp thì bắt đầu ồn chỉ có riêng Hàm Thuỵ là yên lặng không lên tiếng, Ngọc Linh thấy thì tiến lại hỏi thăm.
Ngọc Linh
Cậu không khỏe sao?
Trương Hàm Thuỵ
À bình thường thôi, rất ổn.
Ngọc Linh
À được có gì thì cứ hỏi tớ nhé.
Trương Hàm Thuỵ
Ừm, cảm ơn cậu.
Cậu đang ngồi trong lớp nhìn ra cửa thì thấy Quế Nguyên tiến gần lại lớp của cậu, Hàm Thuỵ vui mừng đến độ nụ cười chẳng thể giấu nổi.
Trương Quế Nguyên
Tôi kiếm Hàm Thuỵ.
: à cậu ấy ở kia, để tớ kêu.
: Hàm Thuỵ có người kiếm.
Hàm Thuỵ vui mừng chạy thật nhanh ra ngoài để gặp người con trai kia.
Trương Hàm Thuỵ
Cậu kiếm tớ có việc gì sao ?
Trương Quế Nguyên
Hồi sáng đụng trúng, cậu làm rơi.
Quế Nguyên đưa ra quyển sách, Hàm Thuỵ nhận lấy rồi cảm ơn.
Trương Hàm Thuỵ
Cảm ơn nhé, may mà có cậu.
Trương Quế Nguyên
Um, không có gì tôi đi trước đây.
Nhìn vẻ mặt này ai nói Hàm Thuỵ còn buồn chính là không có mắt, nụ cười đã lộ ra trong thấy, ánh mắt thì lấp lánh như sao đến nơi rồi.
Trương Hàm Thuỵ
Nói chuyện với cậu ấy mấy câu rồi nhỉ ?
Trương Hàm Thuỵ
Sáng giờ được 3 câu rồi, há há vui chet đi được.
Ngọc Linh
Hàm Thuỵ cậu ổn chứ ?
Trương Hàm Thuỵ
À ổn mà, hì hì.
Comments