Bà Tám chuyển trọ cùng cháu gái, tính đến nay cũng cũng đã một tuần. Bạch Mộc nhìn gian phòng trống, lòng buồn hiu. Cậu quay sang nhìn Lý Nhã, thấy mắt anh ngập trong nước, thế là lại thêm đau lòng.
Ngày mọi người chào tạm biệt nhau, chỉ có Bạch Mộc mới biết Lý Nhã đã khóc nhiều đến mức nào. Anh vừa khóc vừa liên tục cầu xin bà đừng đi nơi khác. Từng giọt nước mắt cùng tiếng khóc nức nở cứ vang vọng bên tai, Bạch Mộc cảm thấy tim bị ai bóp nghẹn.
Lúc đó, khi con bé Tâm vừa quay người để đón taxi, bà Tám đã cầm tay cậu, thỏ thẻ:
- Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
- Con nhớ rồi ạ!
Cậu lễ phép đáp. Bà Tám cười hiền, nhìn cậu hồi lâu.
- Con hãy dỗ dành người bạn cùng nhà giúp dì nhé! Thằng bé chắc đang cảm thấy giận dì lắm!
Bạch Mộc trố mắt, cậu hỏi:
- Dì nhìn thấy cậu ấy sao ạ?
Bà lắc đầu.
- Dì cảm nhận được, đó là một cậu bé rất đáng yêu đúng không? Nhờ có thằng bé mà dì không còn cô đơn khi xem hài nữa! Dì không thích xem hài lắm đâu, nhưng vì đứa trẻ ấy thích nên ngày nào dì cũng mở đấy. Cậu bé ấy sang chơi, dù không thể nhìn hay trò chuyện nhưng dì vô cùng vui và hạnh phúc.
Từng lời bà ấy nói Lý Nhã đều nghe thấy, anh càng khóc lớn hơn. Thì ra, suốt 20 năm qua, bà Tám luôn bật hài từ sáng đến tối đều vì muốn anh vui vẻ.
- Bà Tám, con cảm ơn bà!
Bạch Mộc siết chặt tay, nói với bà:
- Lý Nhã nói rằng cậu ấy cảm ơn dì rất nhiều.
- Lý Nhã sao? Thật là một cái tên hay. Dì sẽ nhớ hai đứa lắm!
Bạch Mộc rưng rưng, cậu cố nén giọt nước mắt, vỗ tay tạm biệt người hàng xóm tốt bụng.
Vậy là dãy nhà trọ chỉ còn có cậu và anh. Mọi người đều đã chuyển đi. Khu nhà này cũ và sập sệ quá, họ cần một nơi tốt hơn để sống.
- Bạch Mộc...
Lý Nhã ngồi giữa nhà, sụt sịt gọi.
- Sao thế Nhã, cậu đừng khóc nữa mà!
- Cậu cũng sẽ đi như họ phải không?
Bạch Mộc thoáng bất ngờ, cậu ngồi xuống trước mặt anh, chắc nịch trả lời:
- Tôi không đi đâu cả! Tôi ở đây với cậu cả đời!
- Cậu hứa nhé!
- Tôi hứa, vậy cho nên Nhã đừng khóc nữa nha. Tôi mở phim cho cậu xem nhé!
Lý Nhã nín khóc hẳn, miệng nở nụ cười tươi dù mặt vẫn còn lấm lem nước, bộ dạng vừa đáng yêu cũng rất buồn cười.
----
- Bạch Mộc, đi ngủ thôi!
Lý Nhã nằm dài ra giữa nhà, mệt mỏi nói với cậu. Đã khuya lắm rồi mà Bạch Mộc vẫn còn nghịch điện thoại, ngày mai cậu còn phải đi làm nữa chứ. Lý Nhã thấy người bạn cùng nhà không chú ý sức khỏe, thế là có chút không hài lòng.
- Được rồi, cậu ngủ trước đi, tôi sẽ đi đóng cửa.
Anh gật đầu, đôi mắt nhắm lại, lim dim.
Bạch Mộc cười cười, cậu tưởng rằng ma không biết ngủ, nhưng anh chàng kia lại khác, không những ngủ mà còn hay nói mớ.
" Bạch Mộc... thích cậu lắm...".
Mỗi đêm, cậu cứ tầm 1 hoặc 2 giờ sáng sẽ nghe anh lẩm nhẩm, nghe kĩ mới biết bản thân đang được người ta tỏ tình. Cậu vui như mùa xuân tới, vui đến nỗi không tài nào ngủ được.
Cậu đưa tay lấy ổ khóa, định luồn vào hai cái lỗ trên cửa và tường, đột nhiên cánh cửa bật mở. Bạch Mộc giật mình ngã ra sau, còn Lý Nhã thì tỉnh cả ngủ.
Chưa kịp để cả hai nắm bắt tình hình, gã đàn ông gầy gò, cao lêu nghêu đã xông đến chỗ Bạch Mộc. Lão đè cậu xuống sàn, tát ba bốn cái vào một bên má trắng nõn. Lão gầm gừ:
- Thằng chó, ai cho phép mày bỏ trốn hả? Hả? Hả?
Một tiếng " Hả" là một cái tát, Bạch Mộc vẹo đầu một bên, máu mũi máu miệng chảy ra, run bần bật.
Lý Nhã điên người, lao ngay đến, cố gắng tìm cách chặn lão già đó.
- Này, ông đang làm gì vậy hả? Tôi không cho phép ông đánh cậu ấy. Dừng lại ngay lão khốn khiếp!
Anh càng cố gắng càng vô ích, gã đàn ông kia vẫn không dừng lại, khốn nạn hơn tất cả, lão bắt đầu cởi quần của mình.
Bạch Mộc đã ngất đi, phần má bị đánh sưng vù như cái bánh bao, cậu khó khăn thở. Quần áo cậu bị lột ra, lão già nâng hai chân lên, sau đó đâm thẳng vào.
Bạch Mộc giật người một cách mãnh liệt, cậu run rẩy, gào khóc. Cậu liên tục chửi rửa, kèm theo lời cầu xin, nhưng lão ta vẫn tức giận, hết lần này tới lần khác bạo hành cậu. Lý Nhã bất lực hét lên, nỗi căm phần khiến anh như điên như dại, hận không thể một tay giết chết lão ta.
Nhưng anh dần trở nên bất lực, chỉ có thể khóc và cầu xin trong bất lực.
- Làm ơn... tôi lạy ông... đừng làm đau Bạch Mộc của tôi nữa...
- Tôi lạy ông...
Trái tim Bạch Mộc chợt thổn thức, rồi lại đau đớn đến không thở được. Cậu mơ hồ nhìn người đang bảo vệ cho mình, lòng vừa chua xót vừa nhục nhã.
Bạch Mộc đang bị cưỡng hiếp ngay trước mặt người mình yêu. Còn gì đau đớn nữa chứ?
----
- Thằng chó, tao mắc nợ nữa rồi, mày lo mà làm việc rồi trả nợ cho tao đi!
Gã đàn ông kéo khóa quần sau hơn 2 tiếng hành hạ cậu. Lão phun một miếng bọt vào mặt, rồi như chưa thỏa mãn, lão lại dùng chân đá mạnh vào mạn sườn một cái. Bạch Mộc đau đớn nhăn mặt, cậu không thể hét lên vì miệng và cổ họng không cho phép.
- Mày mà chạy nữa thì tao sẽ bẻ gãy hai cái chân của mày. Dù sao mày cũng chỉ cái mặt và cái lỗ là kiếm tiền được rồi. Nhớ kĩ lời tao đó thằng chó thối tha!
Lão đóng sầm cửa, Lý Nhã vội vã hỏi han:
- Bạch Mộc... cậu không sao chứ?
Giọng anh khàn hẳn, và đôi mắt sưng húp từ bao giờ. Bạch Mộc cố mỉm cười, trấn an anh:
- Đừng... khóc... Nhã ơi...
Dù bản thân cũng khóc, nhưng cậu vẫn gắng sức dỗ dành người bạn của mình.
Lý Nhã khóc trông không đáng yêu chút nào cả. Cậu không muốn nhìn anh khóc tí nào.
Bạch Mộc run lẩy bẩy, đưa tay lấy cái chăn trên giường để che đi cơ thể lõa lồ. Cậu cảm thấy rất xấu hổ và kinh tởm khi để Lý Nhã nhìn thấy bộ dạng của mình bây giờ.
Cái ấm từ chăn bao lấy cơ thể không lành lặn, Bạch Mộc dần ngủ thiếp đi. Lý Nhã vẫn còn sụt sịt mũi, anh nằm bên cạnh,vòng tay ôm cả chăn cả người vào lòng.
Lý Nhã là ma, anh không thể ôm và truyền cho cậu hơi ấm mà cậu cần. Anh hận chính mình vì điều này.
----
Bạch Mộc bị cưỡng hiếp, số lần và đối tượng ngày càng nhiều. Từ ngày hôm đó, luôn có ít nhất hai hoặc ba gã đàn ông đến tìm cậu để làm tình. Cậu có chống cự và van xin, nhưng tất cả đều chỉ khiến lũ người kia thêm phấn khích.
Lão già khốn nạn đó lại đến, cầm sấp tiền dày cộm trên tay, cợt nhã nói với cậu:
- Quả là Bạch Tuyết, chỉ mới hơn một tuần đã nhiều khách như vậy. Từ ngày mày đi, mấy gã kia cứ như bị điên ấy, cứ tìm đến tao để hỏi xem tao giấu mày ở đâu miết.
Lão đếm đếm vài tờ tiền, sau đó ném về phía cậu. Bạch Mộc ngồi ở góc phòng, vô hồn nhìn. Cả cơ thể trắng trẻo được tô điểm bởi những dấu hôn và vết bầm xanh đỏ, hệt như một bức tranh dâm loạn được vẽ bởi lũ họa sĩ biến thái. Lão ta chợt thấy hưng phấn.
- Mày giống hệt như con mẹ của mày!
Nói rồi lão rời đi, Bạch Mộc cắn môi, khóc nức nở. Lý Nhã từ nãy giờ vẫn luôn ôm cậu, anh tựa đầu vào bờ vai mảnh khảnh. Anh hỏi:
- Ông ta là ai vậy hả Bạch Mộc?
Đây là thứ 10 anh hỏi cậu câu này. Bạch Mộc không trả lời.
- Nhã ơi... tôi lạnh...
Anh hiểu ý, dùng mọi năng lực của mình để chỉnh lại tấm chăn đã trượt khỏi cơ thể cậu. Bạch Mộc nhắm mắt, hít một hơi sâu.
- Ông ta là cha dượng của tôi. Năm tôi 11 tuổi, cha tôi qua đời vì bệnh. Sau đó hai năm, mẹ tôi đưa về một người đàn ông, bảo rằng đó sẽ là cha dượng của tôi. Tôi không ý kiến gì về điều đó, mẹ tôi là người phụ nữ yếu đuối, bà ấy tìm được người có thể yêu thương và chăm sóc, tôi còn thấy vui thay cho bà.
Cậu cụp mi mắt, phải một hồi sau mới có thể tiếp tục.
- Nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, càng lúc lão càng hiện rõ sự khốn nạn của mình. Lão cờ bạc, rượu chè, vũ phu, nhiều lần đánh mẹ và tôi đến suýt chết. Mẹ tôi muốn li hôn, nhưng không dám vì nếu làm thế, lão già đó sẽ đánh chết tôi. Đỉnh điểm của sự độc ác chính là ông ta đã xé nát quần áo và làm nhục tôi trước ảnh thờ của mẹ.
Bạch Mộc khóc ngất lên, nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
- Kể từ ngày đó, ông ta bắt đầu dùng tôi để trả nợ. Ông ta nhốt tôi trong một căn phòng to lớn, mời những gã đàn ông xa lạ đến để chạm vào tôi, sau đó chỉ việc run đùi nhận tiền. Đã biết bao nhiều tôi cố gắng bỏ trốn, có lẽ hơn một trăm, lão vẫn luôn bắt được. Tôi đã phải trả nợ cho lão suốt 10 năm, qua tay không biết bao nhiều người đàn ông. Lý Nhã, tôi dở bẩn lắm đúng không?
Anh lắc đầu, siết chặt vòng tay, dù không chạm vào nhau, nhưng anh vẫn luôn cho cậu cảm giác được ôm.
- Cậu không có! Cậu rất xinh đẹp và sạch sẽ mà! Cậu là công chúa Bạch Tuyết của tôi mà!
Bạch Mộc bật cười, lời an ủi vụng về này làm cậu vui vẻ hẳn.
- Nhã ơi, Bạch Tuyết thì có hoàng tử. Tôi đã luôn chờ đợi chàng hoàng tử của mình, người có đến cứu tôi ra khỏi địa ngục đó. Người có thể bỏ qua quá khứ của tôi, yêu thương và cưới tôi về làm vợ. Nhưng tôi chờ suốt 10 năm vẫn không thấy ai cả, không một ai chấp nhận kẻ như tôi. Không ai thèm yêu tôi cả. Tôi quá kinh...
- Có, Bạch Mộc, tôi yêu cậu!
Lý Nhã cắt ngang lời cậu, anh vùi đầu hõm vai, nghẹn ngào:
- Bạch Mộc, tôi yêu cậu, tôi sẽ cưới cậu, tôi sẽ làm người chồng tốt của cậu mà!
Bạch Mộc rưng rưng đôi mắt, rồi khóc òa lên.
- Cậu sẽ cưới tôi thật sao?
- Đúng vậy!
- Cậu không ghê tởm tôi sao?
- Không có, tôi yêu cậu, chỉ yêu cậu thôi! Yêu cậu, yêu cậu nhất trên đời! Vậy cho nên, Bạch Mộc, cậu đừng nói bản thân kinh tởm nữa nhé!
Comments
hướng tùm lum2
em tính ns mấy chap đầu chill quá,h hết chill r
2025-03-03
1