Bạch Mộc...
Lý Nhã thầm gọi, anh đau lòng nhìn cậu nằm trên giường, tấm thân gầy gò được che bởi chiếc chăn dày. Dù vậy, Bạch Mộc vẫn không ngừng run rẩy và khóc nức nở.
Trời đã sáng, cậu sắp phải tiếp khách. Một gã đàn ông trung niên sẽ đến, sau đó dày vò cơ thể cậu bằng những trò biến thái.
- Bạch Mộc...
Anh lại gọi, Bạch Mộc vươn tay ra, mếu máo:
- Nhã ơi...
Lý Nhã ngay tức khắc bay vào lòng cậu, cả hai quấn lấy nhau, họ không thể cảm nhận hơi ấm từ da thịt, nhưng Bạch Mộc lại có thể dịu lại. Cậu nấc lên, cả người run run.
Ruột gan anh đau như cắt, anh muốn bế Bạch Mộc ra khỏi đây, cùng cậu chạy đến một nơi thật xa.
Đến vùng núi hẻo lánh cũng được, chỉ cần ở đó không ai có thể làm hại cậu là được.
- Tôi tắm chung với cậu được không?
Anh thỏ thẻ, đầu vùi vào hõm vai mảnh khảnh và thơm nồng mùi đào chín. Cái cổ trắng nõn đầy dấu hôn và dấu răng, Lý Nhã càng nhìn càng thêm căm hận lũ ác quỷ kia.
Chúng là ác quỷ, chỉ có quỷ mới nhẫn tâm vùi dập đóa hoa xinh đẹp như thế này.
Bạch Mộc bật cười, cậu nhắm mắt, nũng nịu:
- Cả người tôi đau quá, ước gì cậu có thể bế tôi đi tắm ha!
- Nếu tôi có thể, tôi sẽ bế cậu ra khỏi đây. Chúng ta sẽ trốn lên núi hay ra biển. Lên núi tôi sẽ bắt thú rừng, ra biển sẽ bắt cá, sau đó nướng lên cho cậu ăn. Sau đó...
Đoạn, anh ngước đầu dậy, đặt một nụ hôn vô hình lên đôi môi mọng nước.
- Sau đó thì sao?
- Chúng ta ôm lấy nhau, tôi nhất định phải khiến cho cậu trở thành nàng Bạch Tuyết dâm đãng và khát tình của riêng tôi. Cậu sẽ há lớn miệng, nỉ non gọi tên tôi, gọi tôi là ông xã.
Trước những lời nói tục tỉu đầy đáng yêu này, Bạch Mộc hạnh phúc đến chảy tim gan. Cậu nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, mỉm cười:
- Ông xã!
Hai tiếng "Ông xã" thoát ra khỏi cái miệng xinh đẹp, Lý Nhã ngơ người trong giây lát. Anh mím môi, lần nữa môi chạm môi với người yêu dấu.
- Ừ, ông xã ở đây với em!
Nước mắt Bạch Mộc vô thức chảy ra, theo khóe mắt lăn dài rồi mất hút. Cậu cười.
- Mãi ở bên em được không?
- Được, dù là bao nhiêu kiếp người, ông xã cũng sẽ ở cạnh em. Nếu làm chó, ông xã cũng là con chó trung thành của em.
Cậu bật cười, tiếng cười khàn khàn làm tim anh đau nhói.
Anh lần nữa hôn cậu, ngay đôi mắt sưng húp, vẫn là nụ hôn vô hình như vừa nảy nhưng cậu vẫn hạnh phúc.
Mười năm rồi ha! Nụ hôn chứa đầy yêu thương như thế này, Bạch Mộc đã mong mỏi nó suốt mười năm, đúng là không uổng công cậu đợi chờ.
- Bạch Mộc, anh yêu em lắm!
- Yêu em nhiều không?
- Yêu em nhiều, suốt một trăm năm qua, không khi nào anh ngừng yêu em cả!
Cậu cảm động, âm thầm nghĩ đến tương lai sau này.
----
- Nàng công chúa của ta, em thật ngọt ngào!
Gã đàn ông trung niên vừa thở hổn hển vừa nói. Gã dụi đầu vào mông cậu, hít hà mùi hương tươi mát của sữa tắm thảo dược.
Mùi cỏ, thơm động lòng người.
Bạch Mộc cắn răng không hé nửa lời. Sự ướt át và nhộn nhạo dưới mông làm cậu muốn chết ngay lập tức. Ngó sang một bên, thấy Lý Nhã đang nhìn, cậu càng cảm thấy ghê tởm chính mình.
Đôi môi cậu mấp mé. Một lời khẩn cầu thoát ra một cách lặng lẽ. Lý Nhã lắc đầu, anh bay đến cạnh giường, vuốt ve đôi má ướt đẫm:
- Em đừng cắn môi, sẽ đau lắm đấy!
- Anh đi đi, đừng nhìn em, em xấu lắm!
- Em không xấu, em xinh đẹp nhất mà!
Cậu òa khóc nức nở, gã đàn ông kia vẫn đang sì sụp dưới háng và bỏ qua hành động lạ của cậu. Được một lúc, hắn bất ngờ thúc mạnh vào trong, Bạch Mộc giật nảy người.
Cậu hét một tiếng chói tai, lỗ hậu siết chặt khiến hắn điên cuồng.
Dù đã qua tay biết bao người đàn ông, biểu cảm và sự co rút vẫn khiến người ta lầm tưởng đây là lần đầu của cậu.
Trinh tiết của nàng Bạch Tuyết, ai mà không thèm khát cơ chứ!
----
Một ngày Bạch Mộc phải tiếp ít nhất năm người. Tất cả họ đều là đàn ông đã có vợ, hoặc là những kẻ thú tính không ai chịu nỗi. Họ tìm đến cậu, trả tiền và thỏa sức dày vò cơ thể yếu ớt.
Đánh đập, trói tay chân, dùng đồ chơi, hay đại loại vậy, dù cho Bạch Mộc cầu xin, họ vẫn không dừng lại. Họ hành hạ cậu, từ thể xác đến tâm hồn, không nơi nào lành lặn.
- Hôm nay em vẫn rất tuyệt, thưởng cho em!
Tên côn đồ lấy trong bóp ra vài tờ 500, mạnh bạo nhét vào lỗ hậu sưng tấy và rướm máu. Bạch Mộc run bần bật, hai tay bấu vào tấm chăn, thút thít.
Hắn thấy vậy thì khoái chí lắm, hắn tiến lại giường, hôn một cái vào bên má của cậu.
- Tiền này em giữ kĩ nhé! Muốn mua gì thì mua, hết thì dùng mông xin anh, anh cho em!
Bạch Mộc cắn răng, vùi mặt vào chăn khóc rấm rức. Gã giang hồ không nói nữa, hắn đi về.
Trước cửa đặt sẵn phần cơm gà còn nóng hổi, hắn đặt lên bàn cho cậu.
Lão cha dượng mỗi ngày đều mua đồ ăn ngon, ấy vậy mà Bạch Mộc chưa bao giờ ăn hết một nửa.
Trời đã tối, Lý Nhã thấy đồng hồ đã điểm 10 giờ, anh bảo:
- Bạch Mộc, em mau tắm rồi ăn cơm đi!
Cậu lắc đầu, vô hồn nhìn anh. Trái tim Lý Nhã quặn thắt lại, anh bay đến, vuốt ve đôi mắt đỏ hoe.
- Nghe lời anh, nếu em không tắm sẽ bệnh đấy! Em còn phải ăn tối nữa!
Bạch Mộc không trả lời, cậu dần ngủ thiếp đi. Gã giang hồ này là kẻ mạnh bạo và tàn nhẫn nhất, cậu không thể chịu đựng nổi.
Mặc cho những tờ tiền làm lỗ huyệt đau rát, cậu vẫn không thể dùng sức lấy nó ra.
- Nhã ơi, em... em ngủ...
Cậu thều thào, xong im lặng. Lý Nhã quỳ dưới sàn, một tay vuốt tóc và má, một tay chỉnh lại chăn, anh biết hành động này vô ích, nhưng anh vẫn kiên trì làm.
Một con ma chỉ có thể làm đến mức này.
- Em ngủ đi, anh sẽ canh cho em!
Mi mắt Bạch Mộc khẽ lay động, cậu vùi mặt vào chăn ấm, ngủ một giấc sâu.
Lý Nhã kiên trì vuốt ve người mình yêu, mãi đến khi nửa đêm, Bạch Mộc mới tỉnh giấc. Cậu mệt mỏi bước chân vào nhà tắm, dùng sức rửa sạch cơ thể.
Lát sau, cậu trở ra, cầm trên tay là những tiền ướt sũng, cậu lục lọi trong góc tủ, tìm thấy một cái hộp thiếc cũ. Bên trong hộp là toàn bộ số tiền cậu được cho, cậu không bao giờ đụng đến nó. Bạch Mộc cẩn thận lau sạch tiền, sau đó xếp gọn theo mệnh giá, chưa bao giờ cậu đếm xem mình đã cất giữ được bao nhiêu. Những tờ tiền này thật kinh tởm, mỗi lần nghĩ tới Bạch Mộc lại muốn chết đi.
- Cơm gà có ngon không em?
Lý Nhà nằm trên giường, chỉnh lại chăn và hỏi chuyện. Bạch Mộc gật đầu rồi lại ngủ thiếp đi. Quả thật là cơm gà rất ngon, cậu không thể không thừa nhận.
Cơ thể run rẩy và đôi mày cứ nhíu lại của cậu làm lòng anh quặng thắt. Anh nhớ đến tư thế ngủ vô tư có phần hơi lộn xộn của cậu trước đây, bây giờ nhìn cậu lúc nào cũng cuộn tròn như mèo con vì sợ hãi, anh càng thêm chua xót.
----
Bạch Mộc thất thần ngồi trên giường, bên ngoài là tiếng cười cợt của những gã đàn ông. Một giọng của gã cha dượng, giọng còn lại cậu thấy vừa quen vừa lạ.
" Lần đầu nên tôi giảm giá đó!".
Cậu cắn môi, hai tay nắm chặt chiếc chăn. Lại thêm một tên khốn nào nữa đây?
- Ừm... xin chào em, Bạch Mộc!
Người đàn ông bước vào, ngại ngùng lên tiếng. Bạch Mộc bất ngờ quay sang nhìn. Hai mắt cậu mở to, mấp mé:
- Anh... Tấn...
Comments