Bạn Ma Cùng Nhà
Bạch Mộc có thể nhìn thấy ma, từ khi lên 5, cậu bắt đầu nhìn thấy những bóng mờ với các hình dáng kì lạ. Dần dần lớn hơn, cậu mới biết đó là gì.
Họ là ma... là những con người không thể siêu thoát vì lý do nào đó.
Bạch Mộc không quan tâm lắm, họ không làm hại cậu, cậu sẽ không đá động đến. Đôi lúc sẽ có những hồn ma trẻ con đến chơi đùa, hay những người trưởng thành tìm đến cậu để tâm sự.
Lý do họ chết thật thảm hại.
Thất tình.
Căng thẳng.
Nghèo.
Chỉ vì những thứ đó mà chấm dứt cuộc đời, một lũ ngu ngốc, một lũ yếu đuối, Bạch Mộc âm thầm cười nhạo.
Đối với cậu, dù thế nào đi chăng nữa, mạng sống là thứ quý giá nhất.
Bạch Mộc muốn được sống, cho dù sống như một con chó hoang phải bới rác để ăn, cậu vẫn muốn được sống.
----
- Nè, cậu định đứng đó nhìn tôi đến khi nào vậy?
Trong bữa ăn tối, Bạch Mộc vừa tìm một bộ phim vừa nói với người đang đứng ở góc phòng.
À không, đó là ma, một con ma trẻ tuổi, cậu đoán là vẫn chưa 20. Sống hơn 26 năm, đây là lần đầu tiên Bạch Mộc nhìn thấy một cái chết thảm đến như này.
Hai tay hai chân cậu ta bị bẻ gãy đến mức lòi cả xương, mặc trên người bộ đồ tả tơi rách nát. Khuôn mặt nhỏ xíu lấm lem bùn và máu, cứ hệt như vừa chui từ vùng đầm lầy lên.
Một cái chết đau đớn. Bạch Mộc cảm thấy khá thương xót.
- Cút đi!
Con ma lên tiếng, chất giọng non nớt khiến cậu bật cười. Thì ra cậu ta vẫn chưa bị vỡ giọng, vậy nghĩa là chưa dậy thì nhỉ?
- Cút đi!
Con ma lặp lại câu nói, lần này gay gắt hơn. Bạch Mộc vẫn cười, cười đã mới trả lời:
- Không, tôi vừa mới thuê phòng trọ này được một tuần, không thể đi bây giờ được đâu.
Một tuần trước, khi Bạch Mộc bước vào căn phòng trọ mình vừa thuê, một con ma đã xuất hiện trước mặt, nó lè lưỡi, lêu lêu. Cậu không quan tâm, con ma vẫn không dừng lại, nó cứ bay đến trước mặt, lặp lại hành động trẻ con đó. Nhưng khi cậu cởi bỏ khẩu trang và nón kết, sắc mặt con ma thay đổi hẳn. Nó đứng chết trân tại chỗ, nhìn cậu chăm chăm, rồi cứ thế biến mất.
Bạch Mộc nghĩ mình hơi xui, thuê trúng căn nhà có ma mà tiền nhà vẫn không được giảm một tí nào.
Con ma lại xuất hiện, cũng dễ hiểu, nhà của cậu ấy mà.
Con ma đã trở về, nhưng chỉ đứng trong góc nhìn cậu, cứ như vậy được một tuần rồi.
- Nè!
Con ma lên tiếng, Bạch Mộc ngước lên nhìn.
- Cậu tên gì vậy?
- Tôi là Mã Bạch Mộc... - Cậu chống tay lên một bên má, nghiêng đầu, mỉm cười hỏi lại- Còn cậu thì sao?
Con ma thoáng lộ ra vẻ bối rối, đắn đo mãi cũng trả lời:
- Tôi... tôi là Lý Nhã.
- Lý Nhã sao? Tên cậu đẹp thật đó! Vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Lần đầu tiên có người khen tên mình đẹp, Lý Nhã vui không tả được, anh không kiềm được hạnh phúc ngay lặp tức nở nụ cười tươi.
- Tôi 17 tuổi á.
Bạch Mộc ngẩn người, trong lòng không hiểu sao lại ấm áp lạ kì. Người con trai trước mặt hệt như mặt trời, nụ cười của cậu ấy khiến cậu yên lòng.
Lý Nhã sao? Bạch Mộc sẽ nhớ cái tên này cả đời.
- Nhã à...
Cậu tha thiết gọi, môi đỏ hồng lần nữa cong lên thành một hình vòng cung xinh đẹp, nói nhỏ.
- Chúng ta hãy cùng sống vui vẻ với nhau nhé!
Lý Nhã đỏ mặt, bẽn lẽn gật đầu.
Anh thầm nghĩ, thật xinh đẹp và lộng lẫy, liệu đó có phải con người không?
Lý Nhã chưa từng gặp ai đẹp đến mức xao xuyến lòng người như thế này.
----
- Bạch Mộc... Bạch Mộc... sao cậu về trễ quá vậy?
Lý Nhã sốt sắng lên tiếng hỏi, hôm nay Bạch Mộc về nhà rất trễ, anh vô cùng lo lắng.
- Tôi xin lỗi, công việc có tí rắc rối, xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng.
Bạch Mộc cởi áo khoác và khẩu trang, treo lên móc. Lý Nhã bay đến, hỏi tiếp:
- Cậu làm công việc gì vậy?
- Tôi làm nhân viên trong quán ăn!
Lý Nhã " Ồ" lên, Bạch Mộc vội che miệng cười khẽ. Vẻ mặt của cậu ấy hiện tại rất đáng yêu, Bạch Mộc ước gì có thể nhéo vài cái.
- Tôi đi tắm đây, lát sẽ ra nói chuyện với cậu sau nha!
Lý Nhã dẫu môi, bay lẽo đẽo sau lưng Bạch Mộc. Đến khi cả hai đứng trước cửa nhà tắm anh mới dừng lại, Bạch Mộc nhếch môi, ngọt giọng hỏi:
- Sao Nhã lại đi theo tôi vậy?
- Tôi...
Lý Nhã đỏ mặt, không biết trả lời làm sao.
- Cậu muốn xem tôi tắm à?
- Tôi không có... không có đâu mà...
Lý Nhã lắc đầu nguầy nguậy, Bạch Mộc được đà lấn tới:
- Nếu Nhã muốn xem thì cứ vào đi, cùng là đàn ông với nhau cả thôi...
Cậu cởi cúc áo, nói tiếp:
- Sao nào? Lý Nhã vào tắm với tôi chứ?
Cơ thể Bạch Mộc dần lộ ra, làn da trắng sứ đó khiến Lý Nhã càng thêm hoảng loạn. Anh đứng mãi ở đấy, run lẩy bẩy. Cậu cố nhịn cười, đưa tay xuống cởi khóa quần.
- Nhã ơi, vào thôi...
- Bạch Mộc... cậu xấu xa quá à...
Lý Nhã mếu máo, sau đó vừa ôm mặt khóc huhu vừa bay đi. Lúc này Bạch Mộc không thể nào nhịn được nữa, cậu cười lớn, cười liên tục đến khi ho sặc sụa mới thôi.
- Có lẽ mình trêu cậu ấy hơi quá, lát phải xin lỗi cho chân thành vào thôi.
Cậu bước vào nhà tắm, xả nước, tắm được tầm 15 phút đã nghe tiếng hối thúc bên ngoài.
- Bạch Mộc ơi... cậu xong chưa... tôi muốn xem phim...
Bạch Mộc đang chà lưng, nói vọng ra:
- Chờ tôi tí... tôi ra ngay đây!
Cậu chuyển đến căn trọ cũng được ba tháng, trong suốt thời gian này, tối nào cũng cùng Lý Nhã xem phim. Hôm nay cậu về trễ, đã vậy còn tắm lâu, cậu đoán chàng trai đáng yêu kia sẽ giận cho xem.
- Ấy chết, mình quên đem quần áo rồi!
Cậu nhìn giá treo đồ trống không, âm thầm mắng bản thân hậu đậu. Cậu định mặc lại đồ cũ xong chạy ra ngoài lấy đồ nhưng suy nghĩ một hồi lại thôi. Cậu mỉm cười, bước ra.
Lý Nhã ngồi ngẩn ngơ chờ đợi, nghe tiếng " Cạch" liền hớn hở quay mặt qua, đột nhiên anh hét toáng:
- Á... Bạch Mộc... sao cậu không mặc đồ vậy?
Bạch Mộc thản nhiên trả lời:
- Tôi quên lấy, giờ tôi ra tủ lấy nè!
- Cậu... cậu lấy khăn quấn người lại đi!
Lý Nhã lại hét lên, còn ngại ngùng dùng tay che mặt, nhưng cậu biết rõ, anh chỉ che mặt, không che mắt.
- Sao vậy Nhã? Cậu lo lắng điều gì sao?
Cậu bước đến, anh bạn ma càng thêm bối rối, khuôn mặt xanh chuyển hẳn sang màu đỏ như quả dâu tây.
Đáng yêu lắm! Cậu thầm đáng giá.
- Cậu... sao cậu lại ở truồng mà đi lung tung vậy chứ? Không được đâu!
- Sao lại không? Đây là nhà tôi mà - Bạch Mộc ngồi theo kiểu truyền thống của Nhật, mặt hướng về phía người bạn cùng nhà, buông lời trêu ghẹo- Chẳng lẽ tôi có gì mà Nhã không có sao?
Lý Nhã thở hổn hển, mắt cứ dám chặt vào khuôn ngực người kia.
Một làn da trắng nõn với hai điểm hồng nhạt hệt như kẹo mút dâu, Lý Nhã thấy bản thân có gì đó rất lạ trỗi dậy.
Anh muốn được chạm vào hai nụ hoa nhỏ, sau đó say sưa cắn mút.
Bạch Mộc biết anh đang nhìn gì, cậu dùng tay che lại, bảo anh:
- Lý Nhã, đừng nhìn ngực tôi nữa mà!
Khác với giọng điệu trêu ghẹo nãy giờ, lần này cậu nũng nịu hơn, thành công làm chàng ma rối như tơ vò. Lý Nhã bị cậu trêu đến khóc nức nở, nước mắt nước mũi cứ liên tục rơi ra, Bạch Mộc vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục nhích lại gần anh, hỏi tiếp:
- Sao Nhã lại khóc vậy?
- Cậu ghẹo tôi... hức... cậu quá đáng lắm...
- Đâu có, tôi không có ghẹo Nhã mà!
- Cậu có... cậu có...
Lý Nhã thấy Bạch Mộc không chịu nhận là trêu mình, đã vậy còn liên tục tấn công, anh chàng cảm thấy vô cùng uất ức.
Bạch Mộc hiểu tại sao anh lại vậy, Lý Nhã dù sao cũng chỉ có 17 tuổi, đối với sự tấn công của mình chắc chắn sẽ không chịu nổi. Cậu với tay lấy tấm chăn, che thân lại, lúc này anh mới dịu hơn, nói với giọng như năn nỉ:
- Bạch Mộc... đi tắm đi... tôi muốn xem phim...
- Tôi xin lỗi, Nhã đợi tôi tí nha, cậu đừng khóc, tôi xin lỗi cậu nhiều lắm! Cậu tha lỗi cho tôi nha!
Một người con trai xinh đẹp đang cầu mong được mình tha thứ, Lý Nhã cảm thấy bản thân dần trở nên kì lạ.
Có một cảm xúc gì đó mà lâu rồi anh không có.
Một sự mong mỏi, lưu luyến.
Ham muốn chạm vào tất da tất thịt, hay là hôn nhẹ vào gò má và đôi môi đỏ như máu.
Hệt như những năm ấy, cái này, Lý Nhã gọi là yêu.
Anh đã yêu, yêu thêm một lần nữa.
----
- Bạch Mộc, khuya rồi, sao cậu không ngủ đi?
Lý Nhã nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm, ngày mai Bạch Mộc còn phải đi làm.
- Tôi dạo này bị khó ngủ, tôi không muốn ngủ đâu!
- Vậy để tôi kể chuyện cho cậu nghe nha! Cậu nằm lên giường đi!
Bạch Mộc gật đầu, leo lên giường, đắp chăn kín từ cổ đến chân. Cậu nhìn anh, hỏi:
- Cậu sẽ kể chuyện gì cho tôi nghe vậy?
- Bạch Tuyết nha!
Đôi mắt Bạch Mộc mở to, đầu liền hiện ra hàng loạt kí ức. Cậu lắc đầu, trả lời với giọng như sắp khóc:
- Đừng kể câu chuyện đó, xin cậu!
- Nhưng tôi chỉ biết có một chuyện đó thôi, cậu muốn nghe cái gì khác không, tôi nhất định sẽ kể cho cậu nghe.
Bạch Mộc nhìn trần nhà, trầm ngâm một hồi lâu.
- Vậy kể cho tôi nghe chuyện của cậu đi. Lý Nhã, cậu ở đây lâu chưa?
- Lâu lắm rồi á, từ khi dãy nhà này chưa được xây luôn cơ!
Bà chủ bảo khu trọ này có cả trăm năm trước, đồng nghĩa với việc Lý Nhã đã làm ma hơn một trăm năm. Cậu nhìn anh, nhìn thật lâu.
- Vậy... tại sao cậu lại chết? Tại sao cậu không đầu thai?
Lý Nhã cúi gầm mặt, mãi một lúc sau mới cho cậu câu trả lời:
- Bạch Mộc không cho tôi đầu thai, tôi không xứng đáng.
Comments
💓mee
mấy kia thì hiểu, mà sao chết nghèo là chết kiểu gì vậy ạ
2025-05-05
1
QingYa
t cũng tên nhã để t vào tắm vs ông/Sly//Doge//Doge//Doge//Doge/
2025-05-06
0
Bngocc👉👈🫶
hay á bâyyy
2025-05-06
0