[Kỳ Thụy] Xiềng Xích Ái Dục..Ái Tù Không Hồi Kết~
1. Trailer
"Em là của tôi... Trương Hàm Thụy năm 14 tuổi là của tôi."
Bóng tối bao trùm cả căn phòng, chỉ có ánh đèn leo lắt hắt xuống sàn đá lạnh lẽo. Sợi xích bạc khẽ đung đưa theo từng cử động yếu ớt của người con trai đang ngồi trên nền đất, đôi mắt trống rỗng, vô hồn.
Cổ chân Trương Hàm Thụy bị xiềng chặt bởi dây xích lạnh lẽo, vết hằn đỏ hiện rõ trên làn da tái nhợt. Em không thể chạy, cũng không thể trốn thoát.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Em không thể bỏ tôi lần nữa, Trương Hàm Thụy..!
Một giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo và mang theo sự điên cuồng chết chóc. Tả Kỳ Hàm ngồi trên chiếc ghế bọc da màu đen, đôi mắt hắn tối sầm lại khi nhìn em.
Đã bao nhiêu năm rồi? Năm năm? Sáu năm? Không… là bảy năm.
Bảy năm trước, em rời bỏ hắn mà không nói lời từ biệt.
Bảy năm trước, hắn đã chết đi một nửa linh hồn.
Ngày em rời đi, thế giới của hắn chỉ còn là bóng tối.
Hắn từng là thiếu niên ấm áp, là Tả Kỳ Hàm sẽ nắm tay em trong những ngày trời mưa, sẽ ôm em vào lòng khi đông về. Nhưng hôm đó, Tả Kỳ Hàm năm 14 tuổi đã chết đi, chết cùng với ngày em biến mất.
Không một lời giải thích, không một tin nhắn để lại, em rời đi như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn.
Tả Kỳ Hàm của năm 14 tuổi yêu em bằng cả trái tim thuần khiết nhất. Nhưng khi em đi, trái tim ấy đã bị nghiền nát thành tro bụi.
Hắn đã từng tìm kiếm em khắp nơi, đã từng chạy đến nhà em với hy vọng mong manh rằng đó chỉ là một trò đùa. Nhưng đáp lại hắn, chỉ có căn nhà trống không cùng lời nhắn lạnh lẽo từ người giúp việc
Thiếu gia nhỏ đã đi rồi ạ!!
Ngày đó, Tả Kỳ Hàm rơi vào vực thẳm tuyệt vọng.
Hắn không còn là thiếu niên ấm áp ngày xưa nữa.
Hắn dấn thân vào thế giới ngầm, nơi máu và chết chóc bao phủ. Hắn đánh đổi linh hồn để trở thành con quái vật tàn nhẫn nhất, kẻ mà cả giới Mafia đều kính sợ.
Và hắn thề—hắn sẽ tìm lại em.
Hắn không quan tâm em có còn yêu hắn hay không.
Hắn chỉ cần em thuộc về hắn.
Hắn sẽ trói buộc em lại, dùng xích sắt khóa chặt em bên hắn cả đời.
"Tôi yêu em... nhưng Tả Kỳ Hàm năm 14 tuổi đã chết rồi."
Trương Hàm Thụy ngước lên, đôi mắt em đầy đau thương.
Em không muốn rời đi. Em chưa bao giờ muốn rời xa hắn. Nhưng năm đó, em không có sự lựa chọn.
Gia đình em gặp chuyện, bố mẹ buộc phải đưa em đi. Em đã cố gắng liên lạc với hắn, nhưng tất cả tin nhắn đều không có hồi âm.
Em không biết rằng, vào chính cái ngày em rời đi, hắn đã đập nát điện thoại, xóa sạch mọi thứ liên quan đến em trong cơn phẫn nộ.
Và bây giờ, khi cả hai gặp lại, mọi thứ đã không còn như trước nữa.
Tả Kỳ Hàm không còn là thiếu niên dịu dàng ngày xưa. Hắn là một con thú hoang đã bị tổn thương quá nhiều, và giờ đây, hắn muốn cắn xé em, muốn giam cầm em mãi mãi bên hắn.
"Tôi hận em... nhưng yêu em vẫn nhiều hơn."
Hắn ngồi xuống, vươn tay chạm vào cổ chân em, nơi chiếc vòng xích lặng lẽ ôm lấy da thịt.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Nó đẹp, đúng không? Khi được đeo trên chân em..*nâng chân em lên*
Trương Hàm Thụy cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống, nhưng em không phản kháng.
Bởi vì em biết, dù có chạy trốn bao nhiêu lần, dù có cố gắng đến mức nào...
Comments
💗🥑
ah nx zậy ngdep/Chuckle/
2025-05-21
1