[Kỳ Thụy] Xiềng Xích Ái Dục..Ái Tù Không Hồi Kết~
3.
"Em là của tôi, Trương Hàm Thụy."
Câu nói ấy như một lời nguyền, giam cầm em trong vòng vây của hắn.
Trương Hàm Thụy cứng đờ người, hơi thở nghẹn lại khi cảm nhận được hơi ấm của Tả Kỳ Hàm phả lên vành tai. Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức em có thể nghe rõ nhịp tim trầm ổn của hắn, hoàn toàn trái ngược với cơn hoảng loạn trong lòng em.
Em cố gắng lùi lại, nhưng bàn tay rắn chắc của hắn vẫn siết chặt lấy cổ tay em, như thể muốn khảm em vào xương thịt
Trương Hàm Thụy_cậu
Anh... muốn làm gì?*khẽ run rẩy*
Tả Kỳ Hàm không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt em. Một lúc sau, hắn mới nở một nụ cười nhạt, nhưng trong mắt lại không có lấy một tia ấm áp.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Đưa em về nhà..*cười lạnh*
Trương Hàm Thụy_cậu
Nhà..*sững người*
Hắn gật đầu, ánh mắt sâu thẳm
Tả Kỳ Hàm_hắn
Nơi đó, từ giờ trở đi, sẽ là nơi duy nhất em có thể ở..*nhìn em*
Trương Hàm Thụy giật mình, vội vàng giãy ra.
Trương Hàm Thụy_cậu
Tả Kỳ Hàm! Tôi đã không còn là thiếu niên 14 tuổi năm đó nữa! Tôi có cuộc sống của mình, tôi không thể-*bị ngắt*
Tả Kỳ Hàm_hắn
Không thể!?*nhướn mày*
Hắn cắt ngang lời em, ánh mắt tối sầm.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Em nghĩ mình còn có quyền lựa chọn sao?
Hắn siết mạnh cổ tay em, kéo em sát vào người.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Bảy năm trước, em bỏ đi mà không nói lời nào. Bây giờ trở về, lại muốn rời đi sao?*nhướn mày*
Hắn cười lạnh, bàn tay nắm lấy gáy em, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tôi nói rồi, em không có quyền lựa chọn nữa..?
Trương Hàm Thụy_cậu
Anh điên rồi..*run rẩy*
Hắn nhếch môi, ánh mắt tàn nhẫn.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tôi đã điên ngay từ ngày em rời đi.
Trương Hàm Thụy cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt.
Hắn không còn là Tả Kỳ Hàm của năm 14 tuổi nữa. Không còn là thiếu niên ngốc nghếch luôn dịu dàng với em nữa.
Hắn đã thay đổi.Hắn bây giờ nguy hiểm, đáng sợ, và mang trong mình sự chiếm hữu đến điên cuồng.Em mở miệng định phản kháng, nhưng ngay lập tức bị hắn kéo vào lòng.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Đừng cố gắng chạy trốn..❄️
Comments