[Kỳ Thụy] Xiềng Xích Ái Dục..Ái Tù Không Hồi Kết~
5.
Trương Hàm Thụy giật mạnh cổ tay, nhưng chiếc còng bạc siết chặt khiến cổ tay em đau rát. Em ngước lên, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.
Trương Hàm Thụy_cậu
Tả Kỳ Hàm, anh điên rồi!
Hắn ngồi trên ghế đối diện, hai chân vắt chéo, lặng lẽ nhìn em giãy giụa. Một lát sau, hắn cười nhạt, cúi người chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Đúng vậy, tôi điên rồi.Mà kẻ khiến tôi phát điên chính là em, Trương Hàm Thụy!!❄️
Em cắn môi, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy trong lòng.
Trương Hàm Thụy_cậu
Anh không thể giam tôi lại. Tôi có cuộc sống của mình, tôi không phải đồ vật để anh muốn giữ thì giữ..*rưng rưng*
Tả Kỳ Hàm khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề có chút ấm áp nào
Tả Kỳ Hàm_hắn
Cuộc sống của em? Là ở nơi nào?
Tả Kỳ Hàm_hắn
Có phải là nơi em đã sống bảy năm qua, không có tôi, không có bất kỳ dấu vết nào của tôi?
Tả Kỳ Hàm_hắn
Em có biết, bảy năm qua tôi đã tìm em như thế nào không?
Em mím môi, quay mặt đi chỗ khác.Nhưng hắn không để em trốn tránh.Hắn vươn tay, nắm lấy cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào hắn.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tôi đã đi qua bao nhiêu quốc gia, lật tung bao nhiêu thành phố, gặp bao nhiêu kẻ để hỏi tin tức về em*mất kiểm soát*
Tả Kỳ Hàm_hắn
Nhưng em thì sao? Em chưa từng một lần quay đầu nhìn lại..*nhìn em*
Trương Hàm Thụy hít sâu một hơi, giọng nói khàn đi
Trương Hàm Thụy_cậu
Không phải..tôi không muốn quay về*lí nhí*
Trương Hàm Thụy_cậu
Tôi sợ..*nắm chặt tay*
Tả Kỳ Hàm_hắn
Sợ tôi!*nhíu mày*
Trương Hàm Thụy_cậu
*gật đầu*
Trương Hàm Thụy_cậu
Sợ khi quay về..anh đã quên tôi rồi*mím môi*
Comments