2

Nhân viên
Nhân viên
Xin lỗi..nhưng tài khoản của quý khách không đủ để thanh toán ạ
Mei
Mei
Hể..?
Mei
Mei
"Sao lại không đủ...? Mình nhớ mình đã mua gì đâu ta?"
Mei
Mei
*chợt nghĩ ra điều gì đó
Mei
Mei
Chị đợi em một chút nha
Nhân viên
Nhân viên
Vâng, quý khách cứ tự nhiên ạ
Mei nhanh chóng kiểm tra điện thoại. Vài phút sau, cô mới tặc lưỡi dời mắt khỏi màn hình điện thoại.
Mei
Mei
"Biết ngay là bà ta mà! Nhanh như vậy đã khóa thẻ của mình rồi"
Thế là không còn cách nào khác, cô hiện giờ cũng không mang theo tiền mặt. Đáng lẽ định mua gì đó lót bụng nhưng thành ra giờ được một trận ô nhục.
Mei
Mei
"Má quê vờ lờ"
Mei
Mei
Haiz...
Mei
Mei
Đói bụng quá...
Mei thật sự không hiểu, người mẹ yêu quý của cô tại sao lại muốn triệt đường sống của cô tới vậy chứ.
Mei
Mei
NovelToon
Mei
Mei
"Trốn tránh mãi cũng không được, quay về một lần xem sao"
Với lại, cô cũng chưa đàng hoàng bước ra khỏi cái gia đình tội tệ đó. Sống lại kiếp này, bắt buộc cô phải đối diện với những thử thách kiếp trước cô đã không làm được. Nếu không, kiếp này cũng coi như vô nghĩa!
...
Cô mở cửa bước vào, cứ nghĩ sẽ gặp lại gia đình họ. Nhưng thực tế khác với suy nghĩ của cô, trong phòng khách tăm tối chỉ có 1 bóng dáng người phụ nữ.
Bà Sano
Bà Sano
Về rồi à?
Bà Sano hững hờ nói, tới một cái nhìn cũng không có.
Mei
Mei
*mỉm cười
Không lòng vòng vào thẳng vấn đề chính luôn!
Mei
Mei
Sao mẹ lại khóa thẻ của tôi?
Bà Sano im lặng, dường như bà đang suy nghĩ một điều gì đó sâu xa hơn là trả lời câu hỏi của cô.
Một lúc sau, bà mới hờ hững đáp lại.
Bà Sano
Bà Sano
Không khóa thẻ thì sao lôi mày về được
Mei
Mei
*bất ngờ
Mei
Mei
"Tại sao bà ấy lại muốn mình trở về chứ...không phải kiếp trước..."
Dòng suy nghĩ chợt bị cắt ngang bởi bà Sano tiếp tục lên tiếng.
Bà Sano
Bà Sano
Thằng bố của mày nói sẽ không tha cho mày đâu...
Bà Sano
Bà Sano
Giờ mà để ổng gặp mày thì có chuyện chắc.
Mei biết chứ, chỉ việc bị ông ta đánh do trái ý ông ta thôi đã là một nỗi ám ảnh của cô ở thời gian trước. Nhưng bây giờ thì cô không sợ, cô còn lạ gì ông ta nữa? Chỉ có điều cô cảm thấy mẹ cô, bà ta có gì đó không ổn.
Mei
Mei
Thì sao? Đó là lí do tôi bỏ nhà ra đi đấy
Bà Sano
Bà Sano
Vậy sao...mày đã lớn rồi, con ạ...
Bà Sano
Bà Sano
*lẩm bẩm
Ánh mắt bà Sano đăm chiêu, một lúc sai ánh mắt lại chuyển hướng sang bàn thờ của gia đình. Bà ta nhìn một hồi lâu như đang ngẩn ra
Mei cũng tò mò mà nhìn theo, thật ra cô đã quen với mọi nơi trong nhà vì luôn là người phải dọn dẹp nhà cửa. Nhưng bàn thờ gia đình lại là nơi cô không được phép đụng đến, đó là luật của mẹ đề ra cho cả nhà
Mei chỉ biết nơi đó, cất giữ một thứ gì đó rất kín đáo. Duy chỉ có bà Sano mới biết nó là thứ gì.
Mei
Mei
"Rốt cuộc là sao đây?"
Mẹ cô, nhìn đến chán chê. Cuối cùng thì...bà ấy cũng dời ánh mắt nhìn về phía cô. Ánh mắt nóng rực, bà dường như đã quyết định điều gì đó.
Bà Sano
Bà Sano
Nếu mày muốn rời khỏi nhà như vậy, thì tao sẽ cho mày toại nguyện
Bà Sano
Bà Sano
Tao sẽ cho mày dọn ra khỏi nhà cùng với cái thẻ đã khóa tao sẽ mở lại cho mày
Bà Sano
Bà Sano
Nhưng mày phải theo học ngôi trường mà tao đã sắp xếp..
Bà Sano
Bà Sano
Mày thấy sao?
Mei
Mei
/Nuốt nước bọt/
Chuyện này nằm ngoài dự tính từ khi trọng sinh tới giờ của cô. Người mẹ mà cô cho là luôn lạnh lùng xa cách giờ đây lại cho cô 1 con đường sống sao?
Mei
Mei
"Tin bà ta được không đây..?"
Gương mặt của cô hiện rõ sự không tin tưởng và lưỡng lự. Nó khiến bà Sano khó chịu, quát tháo lên.
Bà Sano
Bà Sano
Mày còn không chọn đi!? Hay mày muốn ở lại đây?
Bà Sano
Bà Sano
Muốn cái nào tao chiều cái đó!
Mei
Mei
/cắn răng/
Mei
Mei
Được thôi
Mei
Mei
Tôi đồng ý với điều kiện đó
Mei
Mei
Mong là mẹ đừng đổi ý là được!
"Hừ."
Bà Sano
Bà Sano
Còn đứng đó!?
Bà Sano
Bà Sano
*cau mày
Bà Sano
Bà Sano
Mau dọn đồ của mày đi!
Mei
Mei
Khoan đã, trường học thì sao? Bà chẳng cho tôi 1 tí thông tin nào hết
Khó hiểu, chẳng có một chút thông tin về trường học sắp tới lại còn muốn đuổi cô ra khỏi nhà thật nhanh.
Bà Sano
Bà Sano
Chuyện đó tao sẽ lo xong thôi, mày chỉ cần dọn ra khỏi nhà
Bà Sano
Bà Sano
Thẻ tao đã hứa sẽ mở lại
Bà Sano
Bà Sano
/Nhìn vào điện thoại/
Bà Sano
Bà Sano
Mày không nhanh lên, thì lúc đó gặp ông bố và em gái mày thì cũng là do mày tự gây ra thêm phiền phức
Bà Sano
Bà Sano
Tao chỉ nói vậy
Nói rồi, bà Sano đứng dậy tiến về phòng ngủ. Để lại Mei với vô vàn suy nghĩ cảm xúc trong phòng khách.
...
Mei
Mei
Xong rồi
Mei
Mei
Đồ của mình cũng không nhiều lắm nên xếp cũng gọn...
Hóa ra lâu nay cô đã không để ý, trong nhà này vốn dĩ đồ của cô đã rất ít. Thậm chí chỉ xếp đủ một cái vali cỡ nhỏ trong nhà. Bà Sano bước ra ngoài, thấy cô đã xách hành lí chuẩn bị bước ra khỏi cửa.
Ước mơ rời khỏi căn nhà ngộp ngạt này thực hiện quá dễ dàng khiến cô cứ có cảm giác không quen, nhưng vẫn rất vui mà nhanh chân bước đi hơn. Bà Sano chứng kiến được cảnh vui sướng của cô con gái, đột nhiên không tự chủ được, bà lại kêu tên cô.
Bà Sano
Bà Sano
Mei
...
Mei
Mei
/Quay đầu lại với dấu chấm hỏi/
Mei
Mei
Bà kêu tôi?
Bà Sano
Bà Sano
...
Bà Sano
Bà Sano
Mày chỉ...mang nhiêu đó đồ thôi à?
Mei nhìn vào hành lí của mình, gật gù cảm thán đúng là rất ít thật.
Mei
Mei
Tôi chỉ lấy những đồ thuộc về mình thôi
Sau câu nói của cô, đáp lại là một khoảng lặng...
Mei
Mei
Nếu không còn gì thì tôi đi đây...
Mei
Mei
Giữ gìn sức khỏe để chăm bẵm cho con gái yêu của bà đấy nhé
Lúc đi vẫn ráng châm chọc thêm 1 câu, đúng là chịu cái nết trẻ trâu này của nó. Bà Sano thầm nghĩ
Mei
Mei
Khi nào nhập học trường cứ nhắn qua cho tôi, tôi chưa chặn bà đâu
Vừa nói cô vừa lắc lắc điện thoại, mỉm cười nhìn bà Sano. Đó là lời cuối cùng trước khi rời khỏi căn nhà đã gây ra cho cô quá nhiều tổn thương.
Không hiểu sao, nhưng mẹ cô lại muốn tiễn cô một đoạn đường. Tất nhiên Mei không đồng ý, nên bà ta chỉ đứng đó nhìn bóng lưng cô từ từ khuất ra khỏi tầm mắt.
Bà Sano
Bà Sano
/Vào trong nhà/
Sau khi cô vừa rời đi, căn nhà lập tức chìm vào khoảng không câm lặng. Bà Sano ngồi thẩn thờ trên ghế, mọi chuyện kết thúc khi tiếng điện thoại bà reo lên.
Bà Sano
Bà Sano
/Nhìn vào màn hình/
Bà không tự chủ được mà siết chặt điện thoại trong tay. Đoạn tin nhắn thoại trong máy hiện rõ trước mắt bà
Giọng nói trầm giọng, nhưng đầu dây bên kia vẫn không giấu được sự vui mừng cất lên. Vô thức, dường như bà Sano đang dần hối hận về quyết định của mình.
? ? ?
? ? ?
🔊:Cuối cùng cô cũng chấp nhận cho con bé theo học sao cô Saito, thật mừng quá. Nếu như vậy sẽ có người nối nghiệp theo anh ấy rồi... xin cô đừng quá lo lắng nhé, chúng tôi sẽ chỉ dạy con bé thật tốt. Việc nhập học sẽ được tiến hành, mong cô thông báo cho con bé để chuẩn bị việc nhập học "JCC"
_______________________
End.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play