4

Mei
Mei
*ngáp dài
Cô khẽ cựa mình sau một giấc ngủ dài, không ngờ cô có thể ngủ đến qua cả ngày hôm sau. Tóc tai bù xù, nhưng theo thói quen cứ phải cầm điện thoại xem tình hình trước đã.
Mei
Mei
"Tin nhắn bà ấy gửi đến cho mình?"
Nhanh chóng nhấn vào xem, hóa ra là thông báo cho việc nhập học ngôi trường mới. Cô thuận tay trả lời một cái.
Bên kia lại xem nhanh đến không tưởng.
...
Bà Sano
Bà Sano
"Nó trả lời rồi...mình nên nhắn gì nữa đây?"
Bà Sano
Bà Sano
NovelToon
Bà Sano
Bà Sano
Đồ ngu...sao mày lại quan tâm nó chứ...nó không đáng....!!
Bà Sano
Bà Sano
*lẩm bẩm
Nhớ lại sự kiện ở nhà Sano hôm qua.
Sano Miren
Sano Miren
Con nghe tiếng bố quát mẹ, con sợ...nên chạy ra xem...
Sano Miren
Sano Miren
*mắt rưng rưng
Bà liếc cô con gái nuôi 1 cái, rồi không quan tâm đến nó nữa. Điếu thuốc bà châm hút giờ đây sắp tàn rồi..bà cố hút thêm 1 hơi nữa rồi phả vào mặt thằng chồng tệ hại đang nằm la liệt dưới sàn.
Ánh mắt ông ta nhìn bà như muốn xé xác bà ra, nó ngập tràn hận ý.
Bà Sano
Bà Sano
*cười khẩy
Bà Sano
Bà Sano
Đó không phải là cách mà chồng nên nhìn vợ đâu? Mày biết mà?
Bà Sano
Bà Sano
/Nắm tóc ông Sano giựt lên/
Ông Sano
Ông Sano
*nghiến răng
Ông Sano
Ông Sano
Mày...con khốn! Mày với con gái mày đúng là mẹ nào con nấy
Và rồi ông ta suy nghĩ gì đó, rồi cười cười với ý nghĩ xấu xa
Ông Sano
Ông Sano
Tao không cần tiền từ nó nữa...giờ tao chỉ mong nó chết...
Ông ta ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt không dao động của bà Sano mà kêu lên.
Ông Sano
Ông Sano
Chắc mày đang vui lắm đúng không?
Ông Sano
Ông Sano
Trường học cái nỗi gì...mày đem nó đến nơi chôn của nó thì có!!
Ông Sano
Ông Sano
Dù tao có ngu đi chăng nữa thì tao cũng biết nơi đó là nơi không thuộc về nó...Rồi nó cũng sẽ giống như ... chết tức tưởi mà thôi
Ông Sano
Ông Sano
*cười phá lên
Ông Sano
Ông Sano
Mày đúng là người mẹ tuyệt vời nhất ấy, Saito ạ!
Gân xanh bà nổi lên khi nghe được những lời cuối cùng ông ta nói ra. Bà không tự chủ được có mà ý muốn giết người, nhưng không được vì có người ở đây. Bà kiềm cảm xúc lại, cuối cùng vui vẻ mỉm cười một nụ cười thật sâu.
Bà Sano
Bà Sano
/Thả tóc ông Sano ra/
Bà Sano
Bà Sano
Mày chả hiếu cái đéo gì cả...
Bà Sano
Bà Sano
Mày không phải tao và nó...đừng có dạy đời như thể mày là chúa
Bà Sano
Bà Sano
Thằng vô dụng!!
Nói rồi bà quay người bỏ vào phòng để lại ông Sano và con gái Miren trơ trọi giữa phòng.
Khóa chặt cửa, bà Sano mới thả lòng người. Bà ngồi xuống tựa người vào cửa.
Bà Sano
Bà Sano
"Đúng vậy mày chẳng hiểu gì cả..."
Bà Sano
Bà Sano
"Đó mới là nơi nó thuộc về...là nơi nó có thể sống chứ không phải là ở đây..."
Bà cảm thấy mắt mình có hơi cay nhẹ rồi thì phải...đưa tay lên lau.
Bà Sano
Bà Sano
*ôm mặt
Bà Sano
Bà Sano
Đúng vậy...nó...nó sẽ ổn thôi...nó rất mạnh...rất mạnh mà...
Hốc mắt bà cay lên vì nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Ah...cứ nghĩ đến nó bà lại nhớ đến "người ấy" nữa rồi...
Dòng suy nghĩ bao lâu nay không thể kiềm nén được nữa, nó cứ tuôn ra như mưa trút nước.
Bà Sano
Bà Sano
Mei thật sự con rất giống...
"Tất cả đều giống với ông ấy..."
Bà Sano
Bà Sano
Mẹ biết...mẹ biết con rất mạnh mẽ mà....
"Bởi vì con chẳng giống mẹ 1 tí nào cả..."
"Mẹ biết mẹ là 1 người yếu đuối, ích kỷ và khốn nạn. Không dám đối mặt với sự thật, bao nhiêu năm nay đối xử tệ với con chỉ vì sự tức giận, hận thù vốn dĩ không liên quan đến con..."
"Vì vậy đưa con vào ngôi trường ấy có lẽ là giải pháp duy nhất hiện tại của mẹ, để không ai có thể kéo theo con vào vũng lầy được nữa."
Kể cả mẹ
...
Mei
Mei
/Cầm sấp tài liệu trên tay/
Mei
Mei
Đây là JCC sao?
JCC là học viện dành cho những sát thủ đầy tham vọng. Học viện này được mô tả là chương trình đào tạo sát thủ hàng đầu của Nhật Bản.
Lúc đầu biết mình học ở JCC, cô cũng bất ngờ lắm. Không ngờ mình lại được nhập học vào ngôi trường máu mặt này.
Mei
Mei
*bình tĩnh
Mei lại giữ thái độ bình tĩnh đến lạ, ừ thì so với việc trước đây phải sống trong lo sợ và trải qua quá nhiều chuyện tổn thương về thể xác và tinh thần thì việc học ở đây cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nói chung thì chết trong tay người lạ vẫn đỡ hơn là chết trong tay người thân ấy nhỉ?
Mei
Mei
Giờ thì...
Mei
Mei
NovelToon
Mei
Mei
Mình học ở đâu đây?
Mei đang loay hoay không biết nên đi bên trái hay bên phải. Đột nhiên có người cất tiếng gọi.
"Nhóc kia, giờ đang là giờ học sao lại ở đây?"
Mei
Mei
/Quay lại/
Mei
Mei
Em là học sinh mới đến đây, không biết đường học lớp nào
? ? ?
? ? ?
Học sinh mới à?
? ? ?
? ? ?
"Vào trễ vậy sao..."
? ? ?
? ? ?
Đi theo tôi, em tên gì?
Mei
Mei
Em tên Mei
...
? ? ?
? ? ?
...Mei á? Học sinh được tuyển thẳng đúng không?
Mei
Mei
"Tuyển thẳng?"
Thấy cô ngơ ngác, chắc hiểu được cô không hiểu quy tắc trường này. Nên cũng không làm khó Mei nữa.
? ? ?
? ? ?
Theo tôi
Mei theo bước chân, sau đó người này rẽ vào phòng bảo cô đợi một lát.
? ? ?
? ? ?
/bước ra/
? ? ?
? ? ?
Em thuộc khoa ám sát rồi...để tôi dẫn em đến lớp
Mei
Mei
*nhăn mặt
Mei
Mei
"Ám sát sao...nhìn mình giống người có thể giết người sao...?"
Cô bắt đầu cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng điên rồi.
Mei
Mei
Lí do nào em lại thuộc khoa ám sát vậy ạ?
? ? ?
? ? ?
Ờm...lí do hả...
? ? ?
? ? ?
Do cô Saito muốn vậy mà?
Mei
Mei
"Saito? Mẹ mình á?"
...
Mei
Mei
"Hiểu rồi..."
Mei
Mei
NovelToon
Mei
Mei
"Nếu bà muốn tôi chết tới vậy...vậy thì tôi sẽ chứng minh cho bà xem"
Mei
Mei
Tôi sẽ không chết đâu...
Sau này gặp chắc phải cảm ơn bà ấy, tự nhiên có động lực theo học trường này rồi.
______________________
End.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play