[ Sakamoto Days ] Sống Lại Một Đời, Tôi Trở Thành Sát Thủ
1
Tác giả
Mấy chap đầu sẽ nói về hoàn cảnh của nv9 cũng như làm rõ nội tâm của vài nv nên có chiếm vài chap truyện nha mng
Tác giả
Thông báo trước thoi. Giờ là vô truyện nè:>
Mei
Nếu như ông bà yêu thương nó tới vậy...
Mei
Thì cứ nâng niu nó đi, không cần phải lo cho tôi nữa đâu
Sano Miren
Chị à...chị đừng nói nữa!
Sano Miren
Bố mẹ đã rất lo lắng cho chị có biết không? Như vậy là hỗn lắm đó
Mei chuyển ánh mắt sang người vừa bước vào phòng của bố mẹ mình, nó là Miren là con gái của một người họ hàng do bố mẹ cô kể lại. Theo lời kể của họ bởi vì họ hàng cô không chung sống hạnh phúc, nên bố mẹ cô đã rộng lượng đến mức nuôi con gái của họ hàng vì lo sợ cô bé sẽ ảnh hưởng tâm lí vì gia đình của mình.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt của đứa em gái yêu quý của cô, cô lại không hẹn mà nhớ lại kí ức kiếp trước nữa rồi...
Kiếp trước bởi vì khuôn mặt đáng thương ấy, nó luôn giành được tình yêu thương từ mọi người xung quanh. Bố mẹ thậm chí là bạn bè của cô, nó đều lấy lòng tất cả. Dần dà, cô phát hiện mọi mối quan hệ mình cất công gầy dựng mới có được đều bị 1 tay nó hủy hoại.
Nhưng lúc ấy...cô thương nó, cô biết nó từ nhỏ đã không có được tình yêu thương của bố mẹ ruột. Nên cô đã luôn sẵn lòng chia sẻ tình yêu, tình bạn của mình qua cho nó.
Nhưng nó - Miren là 1 kẻ không biết điều...tham lam và ích kỷ.
Một kẻ vì hạnh phúc của mình mà sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của người, ích kỷ lấy đi và chẳng để lại một thứ gì.
Mei
"Nhìn mặt nó mình chỉ muốn đấm cho nó một phát!"
Dòng suy nghĩ chợt bị trì hoãn.
Sano Miren
Chị có nghe em nói không đấy? Bố mẹ đang tức giận về chị lắm kìa
Sano Miren
/Nắm lấy tay áo Mei/
Ông Sano
Miren con đừng có nhiều lời với nó!
Ông Sano
Mẹ kiếp, chỉ cần dạy dỗ bằng hành động là được. Loại như nó, lời ta nói ra cũng thấy tiếc
Nhìn xem kìa, người đàn ông đang xắn tay áo để định dạy dỗ cô một trận đòn đó chính là người bố đáng kính của cô đấy.
Còn người chỉ thờ ơ trước sự việc, không nói cũng không làm gì. Chỉ lặng lẽ quan sát mọi chuyện là mẹ yêu dấu của cô.
Mei
/Nhìn qua Miren cười khẩy/
Mei
Phải công nhận...mày giống bố mẹ tao hơn tao rồi đấy
Sano Miren
"Ý của nó là sao?"
Miren chợt rùng mình, bàn tay đang giữ chặt áo của Mei chợt lạnh toát. Cô muốn rút tay lại nhưng bị Mei nhanh tay giữ chặt lấy.
Sano Miren
Thả em ra!! Chị làm gì vậy!?
Mei
Làm gì là làm gì? Giờ này còn hỏi làm gì thì học thêm đi?
Mei mỉm cười, trong giây phút bố cô lao đến chỗ để tác động vật lí cô. Cô đã đẩy Miren ra làm bia đỡ đạn cho mình. Miren bị lực đẩy mạnh và hơn hết ông Sano đã thủ sẵn thế đánh nên ngay khi bị Mei đẩy ra. Miren đã ăn trọn cú tát của ông Sano
Sano Miren
/bàng hoàng quỳ thụt xuống/
Mei mỉm cười hài lòng, đúng vậy tất cả những gì của bố mẹ đều cho cô hết. Vậy nên cú tát này cũng là của cô đó.
Ông Sano
Mi-miren con không sao chứ?!!?
Ông Sano hoảng loạn mà ngồi thụt xuống, xem xét tình trạng của con gái mình. Nhưng chưa được bao lâu, thì đầu ông bỗng bị tay ai đó tác động mạnh.
Mei
"Cuối cùng cũng chịu ra mặt"
Bà Sano
Già rồi nên lẩm cẩm, ông muốn giết con nó à?
Ông Sano
CON ĐIX! MÀY CÂM ĐI
Ông Sano
Tao không cố ý, là do con bé lao ra
Nói rồi ông Sano lập tức liếc sang cô. Khỏi đợi ông ta mở miệng cô cũng biết, lại cái bài đổ lỗi như thường ngày.
Ông Sano
Là do mày! Chính tại vì thấy tao định đánh mày con bé nó mới lao ra!
Ông Sano
Con khốn! Mày là đứa không biết điều, tại sao tao lại có đứa con gái như mày chứ
Làm ơn gia đình này không còn chiêu bài nào khác ngoài chiêu đổ lỗi này thôi à? Tại sao khi sống lại cô mới nhận ra bộ mặt kinh tởm của gia đình thảm hại vô cùng này chứ?
Mei
Em gái yêu quý đã chắn dùm tôi, em thật tốt bụng...
Miren lúc đầu chưa nói được là do đang định hình lại, đây là lần đầu tiên cô bị đánh sau ngần ấy năm. Lúc sau, sau khi hồi phục tinh thần Miren đã định nhập vai làm cô em gái bị chị gái ức hiếp. Nhưng chưa kịp nói đã bị bố chặn họng.
Sano Miren
"Điên à! Đời nào mà mình muốn chắn cho nó chứ!?"
Sano Miren
"Ông già khốn kiếp đã phá hỏng kịch bản của mình!! Chết tiệt! Chết tiệt!"
Nhưng đã lỡ cho cô ta 1 vai diễn rồi, thì chắc chắn cô ta sẽ làm tròn nó.
Sano Miren
Dạ...bố mẹ đừng lo lắng, con không sao đâu ạ
Miren nặn ra 1 nụ cười đầy sự bi thương, yếu đuối. Đây là cách cô ta lấy lòng được sự đồng cảm, thương xót của mọi người đây mà.
Ông Sano nhìn thấy cảnh đó, hận không thể yêu thương con gái hết mực. Ông còn muốn trút giận vào Mei nhưng chợt nhận ra cô đã rời khỏi nhà từ lúc nào rồi.
Mei
Các người đều kinh tởm như nhau...
Mei rảo bước trên cung đường vắng.
Tuy cô đơn nhưng không hiểu sao cô lại cảm giác rất vui. Có lẽ là được sống lại nó khiến cô vui đến mức dù đi bằng chân không đến mức bàn chân lạnh loát lên. Người không có nổi một cái áo ấm, đi giữa trời đêm sương gió rét vẫn khiến lòng cô nhộn nhạo nóng rực cả lên.
Kiếp này cô sẽ được sống vì chính mình.
Comments