Đánh thật chứ không doạ

Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Cãi lời?
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Định đi trễ cả năm như lúc nãy đúng không?
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Tôi không biết năm trước chủ nhiệm của em quản lý như thế nào
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Năm nay ở trong lớp của tôi, em đừng có mơ đến chuyện lộng hành
Uyển Oanh muốn giải thích nhưng đành thôi. Băng khó tính đã nổi nóng rồi thì không nên nói thêm. Kẻo lại châm dầu vào lửa.
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Đã là lớp trưởng thì phải làm gương
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Em nhớ những nội quy lúc nãy tôi nói không?
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Trả lời!
Như chột dạ, Uyển Oanh bắt đầu lo lắng tột độ. Vừa nãy mệt mỏi ngủ say có nhớ cái gì đâu chứ.
Trương Uyển Oanh
Trương Uyển Oanh
E-Em... Thật sự không nhớ, em xin lỗi cô
Nhược Băng thật sự bị con nhóc này chọc cho nổi giận rồi. Năm trước Uyển Oanh vừa vào học nàng đã có ấn tượng không tốt.
Sổ kỉ luật với sổ đầu bài nàng mở ra đều thấy cái tên Uyển Oanh. Trong lớp thì ngủ suốt, gọi đến thì không trả lời được, kiểu tra môn nàng thì thấp chủng, bài viết thì thiếu nhảy trang bỏ lởm chởm.
Năm trước nàng không để tâm đến cô mấy. Nhưng năm nay vào tay nàng thì phải uốn nắn lại không để nó hư đốn. Nàng không muốn ai đó đánh giá học sinh mình rồi bảo cô chủ nhiệm lại không biết quản giáo.
Như thế thì oan cho cái danh tiếng đáng sợ nhất trường của nàng lắm.
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Em không nhớ hay lúc đó em đang ngủ nên không nghe?
Trương Uyển Oanh
Trương Uyển Oanh
Em...
Bị nói trúng tim đen Uyển Oanh á khẩu rồi. Nhược Băng cũng không thể ngồi yên được nữa, nàng đi lại bàn làm việc, kéo hộp bàn lấy ra một cây thước gỗ dài 50cm.
Uyển Oanh vừa nhìn thấy thì hoảng sợ. Cô nghĩ mấy cái hình phạt đó chỉ là hù dọa, nào ngờ...
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Nếu em không nhớ tôi sẽ nhắc lại giúp em
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Nằm lên bàn!
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Nhanh!
Uyển Oanh chần chừ. Cô sợ đau, rất xấu hổ, từ nhỏ đến lớn sống chung với bà luôn được yêu chiều chưa lần nào bị đánh.
Nhưng cô luôn là người can đảm, dám làm dám nhận, nếu đã sai thì sẵn sàng chịu đòn.
"VỤT – BỐP" Nhược Băng mất kiên nhẫn trước sự chậm chạp của cô liền đập thước xuống bàn cảnh cáo.
Uyển Oanh giật thót, vội nằm sấp xuống bàn, hai mắt vùi vào cánh tay che đi. Cả người cũng bắt đầu rung lên vì sợ.
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Vi phạm nề nếp 20 roi
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Bị ghi vào sổ kỉ luật cũng như sổ đầu bài là 10 roi
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Không tôn trọng người lớn 40 roi
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Đó là những gì em đã vi phạm trong buổi sáng hôm nay
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Thiếu trách nhiệm là 30 roi
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Nhưng nếu ngày mai em đi trễ, không hoàn thành nhiệm vụ tôi giao
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Số roi sẽ được thêm 60 cho ngày mai
60 roi đó là nề nếp, sổ kỉ luật, thiếu trách nhiệm nếu còn đi trễ bỏ nhiệm vụ được giao.
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Giờ thì nói xem, hôm nay bao nhiêu roi?
Trương Uyển Oanh
Trương Uyển Oanh
Là 70 roi
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Muốn tôi đánh lại từ đầu thì cứ việc né, em la lớn để người khác nghe thấy thì cứ việc
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Không không ngại đánh lại từ đầu
Uyển Oanh nhắm chặn mắt chuẩn bị tinh thần hết rồi, không để chờ cô chờ lâu.
Chát Chát ....Chát Chát...Chát
Chát Chát... Chát Chát...Chát
Trương Uyển Oanh
Trương Uyển Oanh
Ức...Hư...
Uyển Oanh nghiến răng, cắn môi đến bật máu. Mông nhỏ giờ nóng và rát. Nhược Băng nhắm vào một chỗ duy nhất trên mông nhỏ mà thẳng tay. Độc ác!!!
Chát Chát... Chát Chát...Chát
Chát Chát... Chát Chát...Chát
Cốp...
Nhược Băng tay dừng lại, một ánh nhìn quan tâm cũng không ném đi.
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Lấy tay ra nếu không muốn tôi đánh gãy
VỤT... CHÁT
Uyển Oanh bị đánh một cái mạnh vào cổ tay thì rụt lại. Nếu nàng chịu đánh đều ra thì đã đỡ đau hơn một tí. Nhưng không.
Dù có mặc quần nhưng lớp vải đó vẫn chẳng giúp được mấy. Vẫn đau, vẫn rát. Lực đánh trên tay Nhược Băng không hề giảm ngược lại mạnh hơn.
Chát Chát... Chát Chát...Chát
Chát Chát... Chát Chát...Chát
Chát Chát... Chát Chát...Chát
Dù rất đau nhưng Uyển Oanh vẫn không la hét cầu xin. Mồ hôi lúc này cũng đã lấm tấm giọt trên trán. Hai má đỏ ửng, vành tai chẳng kém cạnh, hơi thở dần trở nên nặng trĩu.
Hốc mắt cô đỏ hoe, thật sự đau phát khóc nhưng cô phải kiềm chế, cô không muốn khóc, không muốn Nhược Băng thấy.
Dù có muốn ngay lúc này Nhược Băng cũng chẳng thể nhìn thấy. Nàng lặng thinh đếm số roi. Không chửi cũng không mắng.
Chát Chát... Chát Chát...Chát
Chát Chát... Chát Chát...Chát
Chát Chát... Chát Chát...Chát
Nhược Băng cũng khá bất ngờ với nhóc nhỏ này. Bình thường người khác bị đau sẽ khóc lóc cầu xin. Đằng này lại nằm yên chịu trận, coi bộ cũng lì đòn lắm.
Chát Chát... Chát Chát...Chát
Chát Chát... Chát Chát...Chát
Lúc này nàng đã đánh lan ra nhiều nơi trên mông nó. Vết đánh vẫn cứ thế chi chít đè lên nhau.
Cả cơ thể Uyển Oanh dần đến giới hạn bắt đầu quặn quẹo, ngón chân co rúm. Bàn tay siết chặt cạnh bàn.
Không biết có phải mông đau đến mức não bộ tê dại gây ra ảo giác? Uyển Oanh cảm nhận mơ hồ dường như lực đánh giảm đi.
Không biết đến khi nào sẽ xong. Từ lúc bắt đầu Uyển Oanh bận gồng mình chịu đòn nên không hề đếm. Ăn được mấy roi rồi cô vẫn chưa biết là đủ hay chưa
Chát Chát... Chát Chát...Chát
Chát Chát... Chát Chát...Chát
"Choảng" Nhược Băng ném thước xuống đất, ngồi xuống ghế bên cạnh xoa xoa cổ tay.
Thật hối hận khi nghĩ tốt cho Nhược Băng. Nàng ta chẳng có ý tốt gì mà chỉ vì mỏi tay nên mới giảm lực.
Cơ mà đã đánh xong rồi sao Uyển Oanh vẫn chưa ngồi dậy?
Đừng nói là ngất rồi nha !!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play