Xui xẻo không thể tả

Uyển Oanh không biết đã xong chưa. Thấy cô Băng ném cây thước cô không biết phải làm gì, thôi thì nằm im chờ lệnh vậy.
Trương Uyển Oanh
Trương Uyển Oanh
Xong rồi hả cô?
Giọng Uyển Oanh khàn khàn, Nhược Băng không trả lời mà đứng dậy đi lại bàn làm việc.
Uyển Oanh thấy Nhược Băng im lặng mặc định là đúng, nó lau những giọt nước mắt rơi trên mặt bàn, trên khoé mắt, rồi từ từ ngồi dậy.
Đau quá! Cánh mông nhứt ê ẩm, kì này là bầm tím mất rồi. Chân cũng tê cứng không đứng vững khụy gối xuống sàn.
Mặt mày cũng nước mắt tèm lem cúi mặt không dám ngước lên.
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Nhặt cây thước để lên đây giúp tôi
Trương Uyển Oanh
Trương Uyển Oanh
Dạ!
Mắc gì chọi rồi bắt người ta nhặt lên? Vừa bị đòn xong di chuyển cũng đau lắm chứ.
Tiếng lòng Uyển Oanh gào thét.
Dù vậy vẫn phải nghe lời nhặt cây thước để lên bàn theo ý bả. Thử không nghe lời đi, có khi hồi bả thêm cho chẵn 100 roi.
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Nhớ những gì tôi dặn
Trương Uyển Oanh
Trương Uyển Oanh
Ngày mai em sẽ đến sớm ạ... Thưa cô!
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Về đi!
Nhược Băng không nhìn lấy Uyển Oanh một cái, mặt cắm vào laptop hết sức tập trung, đến một câu hỏi thăm cũng không có.
Uyển Oanh nghe vậy cũng lủi thủi bỏ đi, ra ngoài rồi vui hết biết, được thoát khỏi cái phòng cực hình cô vui vẻ hơn hẳn. Cơ mà cái mông đau quá. Huhuu.
Cao Ảnh Dương
Cao Ảnh Dương
Mày có sao không?
Trương Uyển Oanh
Trương Uyển Oanh
Có đó, rất nhiều sao luôn là đằng khác
Uyển Oanh loạng choạng đi được vài bước thì gặp Ảnh Dương đang đứng đợi. Vẻ mặt cậu ta rất lo lắng nhìn cô, còn cô mèo nheo kể lễ.
Bên ngoài đứng đợi cậu đã nghe tiếng động lạ từ bên trong. Cậu xót cho cô quá, ngốc không chịu được, có đau thì khóc lóc cầu xin kiểu gì chẳng được tha. Vậy mà im lặng chịu hết, cậu thật muốn gõ cho cái đầu cô khôn ra.
Cao Ảnh Dương
Cao Ảnh Dương
Bao nhiêu mà nhìn mày trông te tua vậy?
Trương Uyển Oanh
Trương Uyển Oanh
70
Cao Ảnh Dương
Cao Ảnh Dương
CÁI GÌ!!!
Cao Ảnh Dương
Cao Ảnh Dương
Đùa à?
Trương Uyển Oanh
Trương Uyển Oanh
Thôi đi, dù sao cũng là tao sai trước
Trương Uyển Oanh
Trương Uyển Oanh
Này đi chậm chậm thôi
Ảnh Dương lúc này đã dìu Uyển Oanh xuống dưới nhà giữ xe cho học sinh. Trên đường đi không quên trách móc, càm ràm.
Cao Ảnh Dương
Cao Ảnh Dương
Mày tự đạp xe được không đó? tao thấy không ổn đâu
Cao Ảnh Dương
Cao Ảnh Dương
Té giữa đường rồi mang họa nữa
Trương Uyển Oanh
Trương Uyển Oanh
Cố thôi chứ biết sao giờ, tối còn phải đạp đi làm nữa
Cao Ảnh Dương
Cao Ảnh Dương
Nghỉ đi
Trương Uyển Oanh
Trương Uyển Oanh
Sao được, nghỉ rồi nhịn đói à?
Cao Ảnh Dương
Cao Ảnh Dương
Tao nuôi
Trương Uyển Oanh
Trương Uyển Oanh
Giề? Thôi khùng quá ông cố ơi ~
Nói qua nói lại một hồi cũng là Ảnh Dương chở cô về nhà trọ. Dù có hơi khổ sở nhưng cô ngồi trên xe đạp điện của Ảnh Dương chở về là an tâm rồi.
Đến những ổ gà, ổ voi trên đường cậu cố tránh né nhưng vẫn không thoát khỏi mà chạy lên. Yên sau "dằng" mạnh một cái mông cô nhói lên đau điếng.
Về đến nhà Uyển Oanh nằm bẹp trên giường. Cô nghỉ ngơi một lúc rồi ngủ quên không thoa thuốc.
Đến 18h56' cô giật mình tỉnh giấc quên mất mình còn phải đi làm. Vội đứng dậy cuốn cuồn lên chuẩn bị mà tức thời quên đi cơn đau ở mông.
Chiếc xe đạp thể thao đậu trước cửa đã được Ảnh Dương đem về. Uyển Oanh mặc áo sơ mi trắng phối vest đen không tay, váy ngắn ngan đùi leo lên xe đạp tít tắt đã chạy đến quán bar chỗ mình làm.
Hương quản lý
Hương quản lý
Đến trễ 10' trừ 20k, cô xem mình đến trễ bao nhiêu phút hả?
Trương Uyển Oanh
Trương Uyển Oanh
Dạ, em xin lỗi em không dám nữa đâu ạ
Uyển Oanh cúi đầu miệng liên tục xin lỗi nhưng tiền lương thì vẫn bị trừ.
Giờ làm việc là 19h mà đến 19h30 Uyển Oanh mới chạy đến. Một đêm làm được có 200k mà trừ hết 1/4 rồi.
Sáng đã gặp chuyện đến tối mà thần xui xẻo cũng không tha.
.
.
.
Quán bar này chỉ dành riêng cho nữ giới nên các nhân viên phục vụ cũng đều là nữ.
Không giống với những chỗ khác, không gian xung quanh yên tĩnh không có tiếng nhạc ồn ào hay nhiều ánh đèn lấp lánh.
Điều đặc biệt là nhân viên trong quán này ai cũng đeo một chiếc mặc nạ che đi dung nhang của mình.
Lưu Hạ
Lưu Hạ
Cái váy đỏ này hôm nay hợp với cậu lắm Băng Băng
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Thế bình thường không hợp?
Lưu Hạ
Lưu Hạ
Bình thường toàn trắng với đen
Lưu Hạ
Lưu Hạ
Không nhìn kỹ người khác đều nghĩ cậu là "Hắc Bạch Vô thường"
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Trắng đen dễ phối đồ, không phải đắn đo
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Lúc đi chơi thì khác
Tính tình ngang ngược này của nàng Lưu Hạ đã quá quen thuộc. Cô ấy là bạn thân của Băng khó tính đây. Không hiểu thì còn ai hiểu được nữa đây.
Cô nàng Lưu Hạ này cũng khổ sở lắm mới lôi được cái cục băng to xác này đi chơi với mình.
Nhược Băng mặc chiếc váy lụa dài hai dây ôm body, thân váy xẻ tà cao đến mức ngồi chéo chân để lộ ra cặp đùi trắng nõn vạn người mê.
Lưu Hạ ngồi kế nãy giờ nhìn nàng mà nuốt nước bọt vài lần. Bình thường toàn mặc đồ kín đáo, hiếm lắm mới thấy Băng Băng khó tính mặc đồ gợi cảm.
Trương Uyển Oanh
Trương Uyển Oanh
Rượu của hai cô có rồi đây ạ
Trương Uyển Oanh
Trương Uyển Oanh
Hơ...
Hàn Nhược Băng
Hàn Nhược Băng
Hửm?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play