[RhyCap] Long Sành Độc Sủng
3. Lễ nghi Hoàng Thất.
Quản gia Edgar
//cúi đầu//
vậy thiếu gia nghỉ ngơi nhé, tôi xin phép.
Quản gia Edgar
//ra ngoài//
Sau khi người quản gia cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, không gian chỉ còn lại sự tĩnh mịch.
Captain đứng một lúc lâu, ánh mắt dừng trên ánh nến lập lòe trước mặt. Cậu khẽ nhấc tay, vuốt nhẹ vạt áo, như muốn xua đi cảm giác nặng trĩu trong lòng.
Captain Lancaster
Tâm trạng.. tệ thật. [x]
Kể từ khi sinh ra, cậu đã hiểu rõ vị trí của mình. Không có quyền lựa chọn vận mệnh, chỉ có thể bước đi theo con đường đã được vạch sẵn. Hôn sự này cũng không ngoại lệ.
Cậu chưa từng gặp vị hoàng tử kia, cũng không biết tương lai đang chờ đón điều gì. Nhưng có một điều cậu chắc chắn - cậu sẽ không để bản thân bị xem nhẹ.
Captain Lancaster
//hít sâu//
Cậu hít sâu một hơi, cố dập tắt những suy nghĩ viển vong.
Captain Lancaster
mình cứ thấy bất an, sao vậy Captain? [x]
Hôn sự này đã được quyết định, cậu không có quyền từ chối. Nếu không thể thay đổi, vậy thì chỉ có thể đối mặt.
Captain Lancaster
Chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị thôi mà. [x]
Cậu tự nhủ. An ủi chính bản thân, dù biết, sẽ không bình yên như cậu nghĩ.
Captain hướng ánh mắt về bầu trời sao, ánh mắt trầm lặng phản chiếu ánh nến lấp lóa. Nỗi bất an mơ hồ kia vẫn còn đó, nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều.
Captain Lancaster
Không được nghĩ nữa, tỉnh táo lên nào Captain. [x]
Hôn sự đã được định đoạt, và nhiệm vụ của cậu lúc này là chuẩn bị thật tốt để bước vào hoàng cung với tư cách xứng đáng.
Captain Lancaster
//nhìn giá sách//
Cậu đưa mắt nhìn về phía giá sách về hoàng thất mà quản gia Edgar đã để sẵn từ trước. Một khi trở thành vương hậu, cậu sẽ không còn là người của gia tộc.
Captain Lancaster
//đi đến//
Captain Lancaster
//lấy quyển sách//
Cậu cầm lấy quyển sách, đầu ngón tay lướt nhẹ qua lớp bìa da sần sùi. Ánh mắt cậu dần kiên định hơn.
Captain Lancaster
Nhất định.. phải thay đổi ván cờ này. [x]
___________________________
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa len qua ô cửa sổ, quản gia Edgar đã đứng đợi sẵn bên ngoài phòng.
Quản gia Edgar
Thiếu gia, đã đến lúc bắt đầu rồi.
Captain Lancaster
//mở cửa//
Captain mở cửa, ánh mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Captain Lancaster
//khẽ gật đầu, chỉnh lại cổ tay//
Quản gia Edgar
//đi trước//
Captain Lancaster
//bước theo Edgar//
Dọc hành lang, vài người hầu cúi chào khi cậu đi qua. Họ không dám nói gì, nhưng ánh mắt đều mang theo sự tò mò. Ai cũng biết, thiếu gia của công tước sắp trở thành vương hậu tương lai.
Captain Lancaster
//bước vào//
Bước vào phòng khách rộng lớn, Captain nhận ra đã có người chờ sẵn—một người phụ nữ trung niên với gương mặt nghiêm nghị, bên cạnh là vài cung nhân.
Quản gia Edgar
//cúi đầu//
Quản gia Edgar
Thiếu gia, đây là phu nhân Adeline, người sẽ hướng dẫn ngài về lễ nghi hoàng thất.
Captain nhìn người phụ nữ trước mặt, chậm rãi hành lễ.
Captain Lancaster
Rất hân hạnh được gặp phu nhân.
Adeline quan sát cậu một lượt rồi gật đầu, giọng nói không mang cảm xúc.
Phu nhân Adeline
Ta hy vọng thiếu gia cũng thấy hân hạnh khi được ta dạy dỗ.
không khí thoáng chùng xuống, nhưng Captain chỉ khẽ cười nhẹ.
Captain Lancaster
Dĩ nhiên rồi.
Adeline không đáp, chỉ quay lưng bước về phía giữa phòng, vỗ tay một cái.
Phu nhân Adeline
Vậy thì, Bắt đầu thôi. Trước tiên, ngài có biết quy tắt chào hỏi hoàng gia không?
Captain im lặng vài giây, sau đó bình tĩnh đáp.
Captain Lancaster
Quỳ gối một bên, đầu cúi thấp, tay đặt lén ngực trái, không được nhìn thẳng vào bệ hạ trừ khi được cho phép.
Phu nhân Adeline
Làm thử đi.
Captain lùi một bước, chậm rãi quỳ xuống, động tác không nhanh không chậm, mỗi cử chỉ đều vô cùng chuẩn mực.
Quản gia Edgar
//quan sát//
Edgar đứng bên cạnh quan sát, ánh mắt có chút hài lòng.
Adeline cũng không thể tìm ra lỗi nào, nhưng bà vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.
Phu nhân Adeline
Tạm chấp nhận. Nhưng động tác của ngài vẫn còn hơi cứng. Lần sau nhớ thả lỏng hơn.
Captain không phản bác, chỉ nhẹ giọng.
Captain Lancaster
Ta sẽ chú ý.
Adeline nhìn cậu một lát, sau đó xoay người.
Phu nhân Adeline
Tiếp theo, chúng ta sẽ học về cách đi đứng. Nếu ngài nghĩ mình đã đi đúng, vậy thì sai rồi.
Captain Lancaster
//nhướng mày//
Captain khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì, chỉ im lặng bước theo bà.
Một ngày dài.. mới chỉ bắt đầu.
Thời gian trôi qua trong sự nghiêm khắc đến mức gần như khắc nghiệt.
Adeline không phải kiểu người dễ dãi. Bà chỉ ra từng lỗi nhỏ nhất trong cách đứng, cách đi, thậm chí là cả cách Captain đặt tay khi ngồi.
Phu nhân Adeline
Thẳng lưng. Đừng để bản thân trông như một quý tộc non nớt.
Phu nhân Adeline
Bước chân nhẹ hơn. Ngài không phải kỵ sĩ mà dẫm nền đá như vậy.
Phu nhân Adeline
Đặt tay lên đầu gối, nhưng không phải thả lỏng như vậy, đây là hoàng cung, không phải phòng trà của quý phu nhân.
Captain kiên nhẫn làm theo từng lời chỉ dạy mà không hề tỏ ra khó chịu hay phản khán. Cậu vốn là người học nhanh, nên chỉ cần sửa một hai lần là đã thành thục hơn trước.
Thấy vậy, Adeline khẽ hừ một tiếng.
Phu nhân Adeline
Xem ra cũng không hoàn toàn vô vọng.
Quản gia Edgar
//khẽ cười nhẹ//
Edgar đứng bên cạnh, khóe môi giật nhẹ, nhưng ông không nói gì.
Buổi học kéo dài cho đến tận chiều. Captain cuối cùng cũng được phép nghỉ ngơi, cậu cảm thấy bả vai hơi cứng lại vì giữ tư thế quá lâu. Cậu khẽ xoay cổ tay, nhưng chưa kịp thư giãn bao lâu thì một hầu nữ trẻ bước vào.
Hầu Nữ
Thiếu gia, phu nhân Adeline bảo thần đưa ngài đến học về cách dùng bữa.
Hầu nữ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định.
Hầu Nữ
Phu nhân nói.. Lễ nghi hoàng thất không có khái niệm "đủ rồi ".
Captain im lặng một lúc, rồi khẽ cười.
Captain Lancaster
Vậy thì đi thôi.
Bước vào phòng tiệc nhỏ trong phủ, Captain nhìn thấy Adeline đã ngồi sẵn ở đó, trước mặt là một bàn ăn đầy đủ dao nĩa, ly rượu, và các món ăn tinh tế theo phong cách hoàng gia.
Adeline không nhìn cậu mà chỉ chậm rãi lên tiếng.
Captain Lancaster
//bước đến//
Captain bước đến ghế, nhưng khi vừa đặt tay lên thành ghế thì giọng Adeline vang lên ngay lập tức.
Captain Lancaster
//dưng lại//
Cậu thoáng dừng lại, nhìn bà với ánh mắt dò xét.
Phu nhân Adeline
//ngước lên//
Adeline ngước lên, ánh mắt sắc bén.
Phu nhân Adeline
Ngài nghĩ rằng chỉ cần kéo ghế rồi ngồi xuống là xong sao?
Phu nhân Adeline
Ở hoàng cung, mỗi hành động của ngài đều phải thể hiện sự tao nhã và quyền lực.
Bà ngồi thẳng lưng, nhẹ nhàng đặt tay lên ghế, kéo ra với một động tác chậm rãi nhưng dứt khoát.
Phu nhân Adeline
Dùng lực vừa đủ, không quá mạnh cũng không quá nhẹ. Sau đó, ngồi xuống, lưng thẳng không dựa vào thành ghế.
Captain Lancaster
//quan sát//
Captain quan sát một lúc, sau đó làm theo. Cậu kéo ghế, kiểm soát động tác như lời bà dạy, rồi ngồi xuống.
Phu nhân Adeline
//gật đầu//
tạm được.
Adeline gật đầu, nhưng không khen ngợi.
Captain không để ý, chỉ nhìn xuống bàn ăn trước mặt. Có tổng cộng ba loại dao, ba loại nĩa, hai chiếc thìa và bốn chiếc ly với kích cỡ khác nhau.
Phu nhân Adeline
//nhìn cậu//
Adeline nhận ra ánh mắt của cậu, bà lạnh nhạt nói.
Phu nhân Adeline
Nếu ngài không thể nhớ rõ chức năng của từng món này, thì tốt nhất đừng bao giờ chạm vào bàn ăn trong cung điện.
Một ngài dài vẫn chưa kết thúc.
Adeline ra hiệu cho hầu nữ bên cạnh, ngay lập tức một dĩa khai vị được đặt xuống trước mặt Captain—một phần salad đơn giản với rau xanh và nước sốt.
Phu nhân Adeline
//khoanh tay, nhìn cậu//
Phu nhân Adeline
Lấy đúng dụng cụ và dùng bữa.
Captain Lancaster
//nhìn xuống bàn//
Captain nhìn xuống bàn. Một đĩa nhỏ như thế này, cậu có thể ăn sạch chỉ với một chiếc nĩa. Nhưng đây là hoàng gia, nên mọi thứ đương nhiên sẽ phức tạp hơn bình thường.
Ánh mắt lướt qua ba loại nĩa, cậu đưa tay cầm lấy chiếc nĩa nhỏ nhất bên ngoài cùng bên trái.
Phu nhân Adeline
//gật nhẹ//
xem ra ngài không hoàn toàn ngu ngốc.
Adeline gật nhẹ, giọng không quá hài lòng nhưng cũng không trách móc.
Captain không để tâm đến lời châm chọc ấy. Cậu nhẹ nhàng xiên một miếng rau, đưa lên miệng mà không phát ra tiếng động nào.
Phu nhân Adeline
//quan sát cậu//
Phu nhân Adeline
Muốn uống rượu thì làm sao?
Captain Lancaster
//liếc nhìn bốn chiếc ly trước mặt//
Cậu liếc nhìn bốn chiếc ly trước mặt, sau đó cầm lấy chiếc ly thân dài nhất.
Phu nhân Adeline
//nhướng mày//
Adeline khẽ nhướng này, nhưng lần này không nói gì.
Captain Lancaster
//nhấp một ngụm nhỏ//
Captain nhấp một ngụm nhỏ, đặt ly xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào bà.
Captain Lancaster
Phu nhân, có cần ta phải ăn hết món này để chứng minh ta đã hiểu chưa?
Phu nhân Adeline
//bật cười//
Adeline bật cười một tiếng, nhưng không phải vì vui vẻ mà là vì thích thú.
Phu nhân Adeline
Không cần. Ngài có vẻ là học nhanh hơn ta tưởng.
Bà ngả người ra sau, giọng điệu cuối cùng cũng bớt lạnh lùng hơn một chút.
Phu nhân Adeline
Tốt lắm. Nhưng đừng nghĩ chỉ cần biết dùng dao nĩa là đủ. Trong hoàng cung, bàn ăn cũng là chiến trường.
Phu nhân Adeline
Nếu ngài không biết cách đối phó với ánh mắt và lời nói ẩn ý xung quanh, thì dù ăn đúng cách đến đâu cũng vô ích.
Captain Lancaster
Vậy mong phu nhân chỉ giáo.
Adeline nhìn cậu một lúc lâu, khóe môi khẽ cong lên một chút.
Phu nhân Adeline
Rất tốt. Vậy thì tiếp tục nào.
Sau khi hoàn thành bữa ăn một cách chuẩn mực, Captain nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có thể rời đi. Nhưng Adeline không có ý định kết thúc sớm như vậy.
Bà chậm rãi đặt tay lên bàn, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén.
Phu nhân Adeline
Giờ thì, hãy tưởng tượng thế này—ngài đang tham dự một buổi yến tiệc trong cung.
Phu nhân Adeline
Trước mặt là các quý tộc quyền thế, bên cạnh là những con mắt luôn dò xét nhất cử nhất động của ngài.
Phu nhân Adeline
Bỗng nhiên, có người khiêu khích ngài bằng một câu nói đầy ẩn ý.
Captain Lancaster
Ta phải đáp lại thế nào?
Phu nhân Adeline
//mỉm cười//
Tùy vào tình huống. Nhưng hãy thử xem.
Bà nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt như thể đang hóa thân thành một quý tộc kiêu kỳ nào đó trong cung.
Phu nhân Adeline
Nghe nói, phu nhân tương lai của bệ hạ xuất thân từ một gia tộc có lịch sử lâu đời, nhưng tiếc là...
Phu nhân Adeline
Lại chưa từng được sống trong hoàng cung. Chắc hẳn có chút bỡ ngỡ nhỉ?
Captain nhìn thẳng vào Adeline, không hề tỏ ra nao núng, cậu nhếch môi cười nhẹ.
Captain Lancaster
Quả thực ta chưa từng sống trong hoàng cung. Nhưng phu nhân biết đấy, đôi khi những người đến sau lại có thể làm tốt hơn những kẻ đã quen sống trong đó quá lâu.
Phu nhân Adeline
//nhướng mày//
Adeline khẽ nhướng mày, nhưng không phản bác.
Comments
Ariadne
Riết rồi ai cũng chơi cờ, thôi để em cầm bàn cờ cho anh chơi
2025-06-20
0
người ngoài hành tây🧅👽
ổng bị mẹ kiều nhập hả
2025-03-24
1
Ariadne
Quá giỏi, xức xắc 🔥
2025-06-20
0