[RhyCap] Long Sành Độc Sủng
4. Cảm nhận nhịp điệu.
Bà đổi giọng, lần này mang theo chút chế giễu.
Phu nhân Adeline
Ta có nghe nói... vị hôn phu của ngài nổi tiếng là lạnh lùng và khó gần. Ngài nghĩ mình có thể hòa hợp với bệ hạ tương lai không?
Captain chậm rãi cầm ly rượu, khẽ lắc nhẹ rồi nhấp một ngụm.
Captain Lancaster
Ta nghĩ rằng, nếu một người khó gần, đó không phải là vấn đề của ta, mà là của chính người đó.
Adeline im lặng trong chốc lát, sau đó bật cười thành tiếng, ánh mắt có chút hài lòng.
Phu nhân Adeline
Xem ra ngài không chỉ tuân theo quy tắc mà cũng biết cách đối phó.
Bà đứng dậy, ra hiệu cho cung nữ thu dọn bàn ăn.
Phu nhân Adeline
Hôm nay đến đây thôi. Nhưng đừng nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Còn rất nhiều điều ngài cần học.
Captain cũng đứng lên, nhẹ nhàng chỉnh lại tay áo. Cậu khẽ cười.
Captain Lancaster
Ta sẽ chờ.
Adeline nhìn cậu một lúc lâu, rồi chỉ nói một câu trước khi quay lưng rời đi.
Phu nhân Adeline
Vậy thì, đừng làm ta thất vọng.
sau khi Adeline rời đi, Cap tại cuối cùng cũng có thể thả lỏng đôi chút. Cậu nhẹ nhàng xoa cổ tay, cảm giác tê cứng vì phải giữ tư thế chuẩn mực suốt cả ngày vẫn chưa tan đi.
Quản gia Edgar
//bước đến//
Edgar bước đến, trên tay là một tách trà ấm, ông nhẹ giọng.
Quản gia Edgar
Thiếu gia, ngài đã làm rất tốt rồi.
Captain nhận lấy tách trà, khẽ nhấp một ngụm. Hương trà nhẹ nhàng lan tỏa, giúp cậu xoa dịu phần nào sự mệt mỏi.
Captain Lancaster
Phu nhân Adeline quả thật là một người khó nhằn.
Cậu đặt tách trà xuống, chậm rãi nói.
Quản gia Edgar
Bà ấy từng dạy không ít vương tử và công chúa. Nghiêm khắc là điều tất yếu.
Captain trầm ngâm một lúc, rồi khẽ thở dài.
Captain Lancaster
Ta biết. Chỉ là.. có quá nhiều thứ cần học.
Edgar quan sát vẻ mặt của cậu, rồi nhẹ nhàng nói.
Quản gia Edgar
Thiếu gia, dù thế nào đi nữa, ngài vẫn luôn là chính mình. Hoàng cung có thể thay đổi con người, nhưng nó không thể khiến ngài đánh mất bản thân trừ khi ngài cho phép điều đó xảy ra.
Captain im lặng, thoáng chút suy tư.
Một lát sau, cậu đứng dậy, dáng vẻ không hề có chút mệt mỏi nào dù cả ngày hôm nay phải gồng mình học theo các quy tắc hà khắc.
Captain Lancaster
Ngày mai ta sẽ phải học gì nữa?
Edgar khẽ cười, chắp tay sau lưng.
Quản gia Edgar
Lễ nghi khiêu vũ, thưa thiếu gia.
Captain khẽ nhướng mày, nhưng rồi chỉ cười nhẹ.
Captain Lancaster
Vậy thì ta phải chuẩn bị tinh thần rồi.
Bên ngoài, mặt trời đã dần khuất bóng, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.
Một ngày nữa sắp trôi qua, nhưng hành trình để trở thành vương hậu vẫn chỉ mới bắt đầu.
Sáng hôm sau, khi Captain bước vào phòng khiêu vũ của phủ công tước, cậu đã thấy Adeline đứng đợi sẵn. Bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên với phong thái lịch lãm, trên tay cầm một cây gậy gỗ dài dùng để chỉnh tư thế.
Adeline nhìn cậu, giọng điềm tĩnh
Phu nhân Adeline
Hôm nay, ngài sẽ học khiêu vũ. Đây là ngài Robert, bậc thầy vũ đạo từng dạy cho nhiều thành viên hoàng gia.
Robert cúi đầu, nhưng ánh mắt lại sắc bén như thể đang đáng giá.
Captain đáp lễ một cách chuẩn mực, rồi đi thẳng vào vấn đề.
Captain Lancaster
Ta sẽ bắt đầu từ đâu?
Robert gõ nhẹ cây gậy xuống sàn, giọng nghiêm nghị.
Robert
Tư thế trước đã. Một vũ công kém cỏi có thể phá hủy cả điệu nhảy dù nhạc có hay đến đâu.
Ông bước đến gần, dùng đầu gậy đẩy nhẹ vai Captain.
Robert
Vai thẳng, đừng cứng nhắc.
Sau đó ông chạm tay vào cậu.
Robert
Khi nắm tay bạn nhảy, ngài phải tạo cảm giác vững vàng nhưng không thô lỗ.
Captain làm theo, giữ bàn tay mình trong không trung, nhưng Robert lập tức lắc đầu.
Robert
Sai. Ngài đang giữ tay như thể sắp bắt tay một quý ông, không phải như vậy.
Ông cầm tay Captain, điều chỉnh góc độ.
Robert
Nhẹ nhàng, nhưng có kiểm soát. Giữ đúng như thế.
Captain nhìn xuống bàn tay mình, sau đó khẽ gật đầu.
Robert ra hiệu cho một cung nữ đứng bên cạnh.
Robert
Cô ấy sẽ tạm thời là bạn nhảy của ngài.
Captain nắm tay cung nữ theo đúng tư thế vừa học, nhưng khi bước chân đầu tiên vừa hạ xuống, Robert lập tức gõ gậy xuống sàn.
Captain hít sâu, cố gắng điều chỉnh dáng đi của mình. Nhưng vũ đạo không giống như lễ nghi trên bàn ăn hay cách hành lễ - nó không chỉ là tư thế, mà còn là nhịp điệu và cảm giác.
Adeline đứng bên cạnh, lạnh nhạt nói.
Phu nhân Adeline
Ngài có thể ghi nhớ mọi quy tắc, nhưng khi bước vào sàn nhảy, nếu cơ thể ngài không biết cách hòa theo nhịp điệu, thì mọi thứ cũng vô nghĩa.
Captain Lancaster
//nhíu mày//
Robert khoanh tay nhìn cậu một lúc, sau đó bất ngờ nói.
Robert
Thiếu gia, ngài đã từng nhảy với ai chưa?
Captain Lancaster
//khựng lại//
Captain thoáng khựng lại, nhưng rồi cậu chỉ nhẹ giọng đáp.
Captain Lancaster
Ta chưa từng.
Robert gật gù, như đã hiểu ra điều gì đó. Ông không nói thêm, chỉ vỗ tay ra hiệu.
Robert
Vậy thì tiếp tục. Chúng ta còn nhiều việc phải làm.
Buổi học kéo dài hơn dự kiến, và Captain nhận ra khiêu vũ khó hơn cậu tưởng. Không phải vì cậu không thể học được, mà vì khi bước đi trên sàn nhảy, có một cảm giác rất kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu.
Một ký ức nào đó chợt lóe lên—một khoảng sân vườn, một bóng dáng cao lớn lướt qua trong bộ đồng phục hoàng gia.
Nhưng Captain nhanh chóng xua đi suy nghĩ đó.
Cậu không có thời gian để hồi tưởng.
Robert
Thiếu gia, ngài bước đúng nhịp, nhưng động tác vẫn quá gượng gạo.
Robert
Khiêu vũ không phải chỉ là di chuyển, mà là một cuộc đối thoại giữa cơ thể và nhạc điệu.
Captain lặng thinh, điều chỉnh lại tư thế, nhưng khi cậu vừa đặt tay lên eo của bạn nhảy, Robert lại lắc đầu.
Robert
Chưa đủ tự nhiên. Ngài đang nắm giữ một viên pha lê, không phải cầm khiên trên chiến trường.
Adeline khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt quan sát từng cử động của Captain. Bà trầm giọng.
Phu nhân Adeline
Thiếu gia, khi bước vào vũ hội hoàng gia, mọi quý tộc đều sẽ dõi theo ngài. Họ không chỉ muốn thấy ngài nhảy đẹp, mà còn muốn nhìn thấy quyền uy của ngài trên sàn nhảy.
Phu nhân Adeline
Chỉ cần một bước sai lầm, họ sẽ coi thường ngài ngay lập tức.
Captain Lancaster
//nhíu mày//
Captain Lancaster
Khó hơn mình tưởng... [x]
Cậu chưa từng sợ ánh mắt đánh giá của người khác, nhưng lần này, tình huống hoàn toàn khác.
Hoàng gia là một thế giới mà từng cái gật đầu hay một ánh mắt thoáng qua cũng có thể quyết định vị thế của một người.
Nếu cậu không thể khiêu vũ một cách hoàn hảo, rất có thể cậu sẽ trở thành trò cười trong buổi yến tiệc đầu tiên sau khi vào cung.
Robert nhìn thấy vẻ mặt đó, khẽ thở dài.
Robert
Ngài không cần quá căng thẳng.
Robert
Vũ hội không phải chiến trường, nhưng nếu ngài cứ xem nó như một bài học bắt buộc, thì ngài sẽ không bao giờ có thể nhảy đẹp được.
Ông đột nhiên vỗ tay một cái.
Robert
Được rồi, dừng lại.
Captain ngước lên nhưng không hỏi gì.
Robert bước gần hơn, ánh mắt sắc bén.
Robert
Thiếu gia, ngài đã bao giờ thực sự cảm nhận được điệu nhảy chưa?
Robert khẽ cười, lắc đầu.
Ông đặt gậy xuống, rồi giơ tay ra trước mặt Captain.
Adeline hơi nhướng mày, nhưng không nói gì.
Captain thoáng do dự, nhưng rồi cũng đặt tay lên tay ông.
Robert đặt tay lên vai cậu, sau đó chậm rãi dẫn dắt từng bước.
Robert
Thả lỏng, đừng suy nghĩ quá nhiều.
Bước chân ông mềm mại nhưng vững vàng, không có chút gượng gạo nào Dù ông là người đàn ông trung niên, nhưng khi di chuyển, dáng vẻ của ông lại thanh thoát như thể khiêu vũ là một phần của cuộc sống.
Captain bắt đầu cảm nhận được nhịp điệu từ chuyển động của ông.
Một... Hai... Ba... Một... Hai... Ba...
Những bước chân của cậu dần trở nên mượt mà hơn.
Robert
//mỉm cười//
Thấy không? khiêu vũ không phải là ghi nhớ từng bước chân.
Robert
Mà là cảm nhận từng nhịp thở của bản thân và đối phương.
Captain im lặng, nhưng lần đầu tiên từ sáng đến giờ, cậu cảm thấy mình thực sự đang nhảy, chứ không chỉ đơn thuần là thực hiện một bài học khô khan.
Adeline đứng bên cạnh quan sát, ánh mắt bà thoáng lộ ra một chút hài lòng.
Phu nhân Adeline
Buổi học hôm nay xem ra không hoàn toàn vô ích. [x]
Sau khi buổi học kết thúc, Captain rời khỏi phòng vũ đạo với một cơ thể rã rời. Dù cậu đã từng luyện kiếm, nhưng việc phải giữ dáng điệu chuẩn mực trong từng bước nhảy lại là một kiểu áp lực khác.
Edgar đã đợi sẵn bên ngoài. Ông nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu, liền đưa tới một chiếc khăn tay.
Quản gia Edgar
Thiếu gia, trông ngài có vẻ vất vả.
Captain nhận lấy, lau nhẹ mồ hôi trên trán.
Captain Lancaster
Vũ đạo quả là một thứ đáng sợ.
Quản gia Edgar
//khẽ cười//
Vậy ra đây chính là điểm yếu của ngài.
Captain nhướng mày, nhìn ông đầy thách thức.
Captain Lancaster
Ai nói cháu yếu?
Nếu không yếu, tại sao lại trông chán nản như vậy?
Captain Lancaster
Thôi được rồi. Cháu công nhận khiêu vũ khó hơn cháu tưởng.
Edgar không bình luận thêm, chỉ hỏi.
Quản gia Edgar
Ngài muốn về phòng nghỉ ngơi một lát không?
Captain thở ra, nhưng thay vì gật đầu, cậu lại nói.
Captain Lancaster
Cháu có thể đi dạo trong vườn không? cháu muốn hít thở chút không khí.
Edgar hơi bất ngờ nhưng vẫn cung kính đáp.
Quản gia Edgar
Dĩ nhiên. Để thần sai người chuẩn bị.
Không lâu sau, Captain bước ra khu vườn phía sau phủ công tước. Nơi này không quá lớn, nhưng lại được cắt tỉa gọn gàng, với những lối đi lát đá trắng và những bụi hồng leo uốn quanh giàn gỗ.
Cậu chậm rãi bước đi, tay vô thức đặt lên những cánh hoa mềm mại.
Tâm trí cậu vẫn còn đọng lại cảm giác của buổi học sáng nay.
Captain khẽ dừng lại. Một hình ảnh mơ hồ thoáng qua trong đầu cậu—một bóng dáng cao lớn trong bộ đồng phục hoàng gia, đôi mắt lạnh nhạt, và một giọng nói xa xăm vang lên trong ký ức.
Captain - Quá khứ
//chạy lại//
Captain - Quá khứ
Sao cậu lại ngồi đây?
Captain - Quá khứ
Hôm nay chẳng phải cậu sẽ tham gia lễ hội khiêu vũ ở học viện sao?
???
Khiêu vũ? đó chỉ là trò tiêu khiển của những kẻ rảnh rỗi.
Captain - Quá khứ
Nhưng cậu trốn như vậy thì sẽ bị phạt đấy!
???
//hờ hững//
Phạt thì chịu thôi.
Captain - Quá khứ
//bĩu môi//
Tớ muốn tham gia còn không được, cậu lại trốn, lạ lùng thật đó!
???
Cậu nói nhiều quá rồi đó, đi chỗ khác cho tôi yên.
Captain - Quá khứ
Vậy tớ không nói nữa.
Captain Lancaster
//khẽ nhắm mắt, bàn tay siết chặt lại//
Nếu lúc đó cậu biết rằng, người nói ra câu đó chính là thái tử mà cậu sắp cưới...
Comments
Siêu nhân gao♡
còn khó hơn học toán nữa má☠️
2025-02-22
1