[Chu Tả] Yêu Nhau Đến Tận Cùng Đau Thương
Chương 3: Đêm Tân Hôn Lạnh Lẽo
Tiệc cưới xa hoa cuối cùng cũng khép lại trong ánh đèn vàng nhạt u ám và tiếng chén đĩa va vào nhau chát chúa. Đại sảnh rộng lớn chỉ còn sót lại vài nhân viên dọn dẹp, từng bó hoa trắng úa tàn vương vãi trên nền gạch bóng loáng. Giữa không gian lạnh ngắt đó, Tả Hàng đứng lặng bên cột đá cẩm thạch, đôi mắt mờ đi vì ánh đèn chói chang nhưng vẫn cố chấp nhìn theo bóng lưng Chu Chí Hâm — người vừa mới danh chính ngôn thuận trở thành "chồng" của cậu.
Từ lúc tuyên bố kết hôn cho đến khi tiệc tàn, Chu Chí Hâm chưa từng trao cho cậu một ánh nhìn nào. Thậm chí đến nghi thức trao nhẫn và hôn nhau trước mọi người, anh cũng chỉ lạnh lùng cầm tay cậu, hời hợt chạm môi vào mu bàn tay trắng bệch kia, như hoàn thành một thủ tục đáng ghét. Trái tim vốn mong manh của Tả Hàng run lên từng hồi, cậu siết chặt lấy vạt áo cưới để che giấu bàn tay đang lạnh ngắt như tro tàn.
Khi xe dừng lại trước khu biệt thự Chu gia, cơn gió đêm lạnh buốt tràn vào qua khe cửa, cuốn theo mùi hoa ngọc lan đã héo. Cậu vừa đặt chân xuống đất, còn chưa kịp đứng thẳng thì tiếng nói lạnh băng của Chu Chí Hâm đã vang lên phía sau lưng
Chu Chí Hâm
Cậu tự biết đường vào phòng mình. Từ mai, sống cho đúng bổn phận.
Giọng anh trầm thấp, không mang lấy một tia ấm áp, như thể đang nói chuyện với người xa lạ, thậm chí còn không bằng một người giúp việc.
Tả Hàng khẽ cúi đầu, giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe, lặng lẽ theo bước quản gia vào sâu trong căn biệt thự. Phòng ngủ dành cho cậu nằm tận tầng ba, khuất hẳn khỏi khu vực sinh hoạt chính, giống như một "phòng giam" được bọc nhung, sạch sẽ, hoàn hảo nhưng không có lấy một chút hơi người. Không thiệp chúc mừng, không hoa cưới, thậm chí trên giường cũng chỉ có một bộ ga màu trắng đơn giản đến tàn nhẫn. Cậu lặng lẽ bước tới, khẽ chạm tay vào đầu giường lạnh buốt, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót không tên.
Thời gian trôi qua từng giây dài đằng đẵng, đồng hồ treo tường tích tắc như kim đâm vào tim cậu. Ngoài cửa sổ, trời bất chợt đổ mưa. Những giọt nước nặng nề đập vào khung kính, tạo thành những âm thanh rả rích, mệt mỏi như tiếng khóc không dứt. Tả Hàng khoác vội một chiếc khăn mỏng, đẩy cửa ban công, bước ra ngoài. Mưa lạnh xuyên thấu da thịt, từng giọt nước hòa vào mái tóc ướt sũng, trôi qua gương mặt trắng nhợt, thấm vào bộ áo cưới đã nặng trĩu vì ướt đẫm.
Cậu ngước mặt lên trời, để mặc nước mưa trộn lẫn nước mắt, thầm thì
Tả Hàng
"Tả Hàng, từ bây giờ, cậu không còn là cậu nữa."
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên phía sau, chậm rãi, nặng nề, như dằn vặt. Trong bóng tối mịt mùng, Chu Chí Hâm đứng cách đó vài mét, ánh mắt anh âm u như mặt biển đêm. Anh nhìn thấy thân hình nhỏ bé kia run rẩy dưới mưa gió, mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh thôi cũng có thể cuốn đi mất. Cổ họng anh khẽ động đậy, muốn cất tiếng gọi, nhưng lý trí lạnh lùng đã nhanh chóng bóp nghẹt mọi cảm xúc. Anh xoay người bỏ đi, bước chân dứt khoát, như thể nếu dừng lại một giây thôi sẽ vĩnh viễn không thể quay lưng.
Bên ngoài kia, Tả Hàng vẫn đứng im như pho tượng, mặc cho mưa xối xả, mặc cho bóng lưng kia dần khuất sau dãy hành lang tối om. Trong đêm tân hôn ấy, không có lời chúc phúc, không có hơi ấm chờ đợi, chỉ có một trái tim ngây dại tự mình đối mặt với nỗi cô đơn đến tột cùng. Và Tả Hàng hiểu, đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng dài đằng đẵng mà cậu phải tự mình chịu đựng.
Comments