[Chu Tả] Yêu Nhau Đến Tận Cùng Đau Thương
Chương 5: Đường Biên Của Lạnh Lùng
Những ngày ở Chu gia, Tả Hàng tựa như một chiếc lá trôi giữa dòng nước lạnh lẽo, nhỏ bé và cô đơn. Cậu không được đón nhận, cũng không được cảm thông. Đối với người ngoài, cậu chỉ là một món đồ trang trí vô nghĩa, đối với Chu Chí Hâm, cậu còn không bằng cả thế.
Mỗi buổi sáng, khi mặt trời còn chưa thức dậy, Tả Hàng đã lặng lẽ quét sân, lau dọn từng góc nhà, những đầu ngón tay nhỏ nhắn vì lạnh mà đỏ bừng, đau rát. Dù là việc nặng hay nhẹ, cậu cũng không hề than vãn. Cậu biết rõ thân phận mình chẳng có chỗ để yêu cầu hay hy vọng.
Chu Chí Hâm thỉnh thoảng đi ngang qua, ánh mắt lạnh nhạt như nhìn một người xa lạ. Nhưng đôi khi, rất hiếm hoi, anh sẽ bắt gặp hình ảnh cậu gập người dưới nắng sớm, dáng vẻ mảnh khảnh nhưng lại không hề yếu đuối. Thậm chí... có đôi lần anh bắt gặp cậu lặng lẽ cười, một nụ cười rất nhỏ, rất nhạt, như sợ làm kinh động đến cả thế giới này.
Anh không hiểu vì sao, chỉ biết, mỗi lần nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng lại nổi lên một tia bực bội khó chịu.
Một buổi tối, trời đổ mưa. Chu Chí Hâm đứng dưới mái hiên, ánh mắt vô tình lướt về phía vườn sau — nơi Tả Hàng đang lúi húi thu dọn những chậu cây. Mưa lạnh buốt, ướt đẫm vai áo mỏng manh của cậu. Cậu có thể trốn đi, có thể tìm nơi trú, nhưng không, Tả Hàng vẫn kiên trì làm nốt công việc của mình, lặng lẽ, cố chấp đến ngu ngốc.
Chu Chí Hâm cầm ly rượu vang trong tay, khoé môi cong lên thành một nụ cười khinh miệt. Anh nghĩ:
Chu Chí Hâm
"Cậu ta đang cố lấy lòng tôi sao? Một trò lố bịch."
Nhưng không hiểu sao, bước chân anh lại tự động hướng về phía vườn sau.
Giọng anh lạnh băng, xé toang màn mưa.
Tả Hàng khựng lại, vội vã quay người, trên tay còn cầm một chậu hoa nhỏ.
Cậu đáp khẽ, đôi mắt đen nhánh lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
Chu Chí Hâm siết nhẹ ly rượu trong tay. Khoảnh khắc đó, anh thấy bản thân thật đáng ghét. Anh không thích cậu nhìn anh bằng ánh mắt như thế — ánh mắt chứa đựng sự kiên nhẫn, sự nhẫn nại và một thứ... niềm tin mỏng manh mà anh không xứng đáng có được.
Anh tiến đến gần, bàn tay lạnh như băng bất ngờ chộp lấy cổ tay cậu, khiến chậu hoa rơi xuống nền đá vỡ vụn. Tả Hàng đau đớn chau mày nhưng không kêu một tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Chu Chí Hâm
Cậu đang diễn kịch cho ai xem?
Chu Chí Hâm khinh khỉnh hỏi, từng chữ sắc như dao.
Tả Hàng lắc đầu, giọng run run
Tả Hàng
Tôi chỉ...muốn là tốt phần việc của mình
Chu Chí Hâm
Phần việc của mình?
Chu Chí Hâm cười nhạt, ánh mắt tối sầm lại.
Chu Chí Hâm
Cậu nghĩ chỉ cần làm vài việc nhỏ nhặt thì tôi sẽ chấp nhận cậu sao? Đừng mơ mộng viển vông.
Tả Hàng siết chặt bàn tay run rẩy, lòng bàn tay bị những mảnh vụn của chậu hoa cào rách, máu tứa ra. Nhưng cậu vẫn cúi đầu, thấp giọng nói:
Tả Hàng
Tôi không dám nghĩ vậy
Im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp và hơi thở nặng nề của Chu Chí Hâm.
Cuối cùng, chính anh là người buông tay trước. Anh quay lưng đi, giọng nói lạnh lùng như gió mùa đông:
Chu Chí Hâm
Cậu tự lo thân mình đi
Tả Hàng đứng đó thật lâu, nhìn bóng lưng anh khuất dần trong màn mưa mịt mùng. Cậu không khóc. Cậu đã quen với những cơn đau không tên như vậy từ rất lâu rồi. Đối với Tả Hàng, sự lạnh lùng của Chu Chí Hâm không phải điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là... trong thẳm sâu trái tim cậu, vẫn còn mong đợi một tia ấm áp từ người ấy.
Một tia sáng mong manh, mà cậu biết, có lẽ cả đời này cũng không bao giờ thuộc về mình.
Comments