[Chu Tả] Yêu Nhau Đến Tận Cùng Đau Thương
Chương 4: Vết Thương Không Thể Cầm Máu
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày tràn vào phòng qua lớp rèm cửa mỏng tang, nhưng chẳng thể nào xua tan nổi cái lạnh thấm vào tận xương của Tả Hàng. Cậu ngồi tựa vào đầu giường, trên người vẫn mặc bộ lễ phục đã khô cứng vì mưa đêm qua. Đôi mắt mở to nhìn vô định vào khoảng không, ánh sáng ảm đạm hắt lên gương mặt tái nhợt, phản chiếu sự trống rỗng tuyệt vọng trong đáy mắt. Đêm tân hôn đã trôi qua như một trò đùa độc ác, không một ai hỏi han, càng không có một lời chúc mừng.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, rồi quản gia già bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị như thường lệ. Ông nhẹ giọng:
Quản gia Triệu
Cậu chủ, Chu thiếu gia bảo hôm nay cậu phải ra mắt gia đình họ Chu.
Tả Hàng khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa tan vào không khí:
Sau khi thay bộ âu phục đen đơn giản, Tả Hàng bước chậm rãi theo hành lang dài thăm thẳm. Mỗi bước chân đều nặng như dẫm lên đinh nhọn, đau đớn đến tê dại. Khi đến đại sảnh, đập vào mắt cậu là những ánh mắt lạnh lẽo, soi mói và đầy khinh thường của gia đình họ Chu. Những người phụ nữ khoác trên người toàn đồ hiệu, những người đàn ông mặc vest chỉnh tề, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía cậu như đang đánh giá một món hàng khiếm khuyết.
Chu lão gia — người đứng đầu gia tộc, không thèm che giấu vẻ chán ghét trong đôi mắt âm trầm. Ông ta hờ hững hỏi:
Chu Lão Gia
Chính là thằng nhóc này sao? Mềm yếu thế này, cũng xứng làm Chu thiếu phu nhân à?
Người phụ nữ bên cạnh liền lên giọng khinh miệt:
Chu Phu Nhân
Chỉ là một thằng bé mồ côi, dựa vào chút thủ đoạn mới trèo được lên giường Chí Hâm thôi.
Tả Hàng đứng lặng giữa những lời đàm tiếu, sống lưng cứng đờ nhưng vẫn cố chấp giữ cho đầu ngẩng cao. Cậu biết, mình chẳng có gì trong tay để tự bảo vệ, ngoài sự kiêu hãnh cuối cùng. Càng đau đớn, càng phải ngẩng đầu.
Chu Chí Hâm ngồi ở ghế đầu, vẻ mặt không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng liếc qua cậu như thể đang nhìn một món đồ mua về cho có lệ. Anh lạnh nhạt lên tiếng, giọng nói sắc như dao cắt:
Chu Chí Hâm
Chuyện hôn nhân này chỉ là để thực hiện di nguyện của ông nội. Cậu ta, tôi sẽ không yêu. Cũng sẽ không để bước chân vào Chu gia thực sự.
Mỗi chữ thốt ra từ miệng anh như từng mũi dao găm thẳng vào tim Tả Hàng. Cậu mím chặt môi, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt đến trắng bệch, nhưng vẫn gắng gượng gật đầu:
Hiểu chứ, làm sao mà không hiểu. Từ đầu đến cuối, cậu chỉ là một quân cờ trong ván cờ gia tộc, là công cụ để Chu Chí Hâm hoàn thành nghĩa vụ mà anh ta căm ghét. Tình yêu ư? Đó là thứ xa xỉ mà cậu vĩnh viễn không bao giờ chạm tới.
Buổi lễ ra mắt kết thúc trong không khí nặng nề. Chu Chí Hâm lạnh lùng quay lưng rời đi, không buồn liếc lại dù chỉ một lần. Tả Hàng đứng sững nơi cửa lớn, đôi mắt ngập nước, nhưng không cho phép mình rơi một giọt lệ nào. Cậu biết, nếu hôm nay gục ngã, thì về sau sẽ chẳng còn đủ sức mà bước tiếp.
Cả ngày hôm đó,Tả Hàng như bị ai đó lấy mất hồn, gương mặt thất thần hiện rõ. Cậu chỉ suy nghĩ không biết mình sẽ phải sống như nào cho những ngày còn lại.
Ngoài kia, gió đêm thổi qua kẽ lá, rì rào như tiếng khóc thê lương của một linh hồn bị vứt bỏ.
Comments
Zhouc.wandr_
CHẮC NHÉ?!!
2025-04-28
0