"Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân" - PangWave/Nanonchimon
'Chúng ta nắm tay đi hết chặng đường, miễn đôi mình vui là được. Nhé anh!'
Sau bao lâu ở cùng nhau trong ký túc xá của trường Đại học thì họ chuyển vào một căn hộ nhỏ gần trường, không quá rộng nhưng đủ để cả hai có không gian riêng.
Ban đầu, Wave vẫn giữ thói quen thức khuya cắm đầu vào laptop, còn Pang thì thường xuyên nhắc nhở cậu giữ gìn sức khỏe.
Pang
"Wave, em lại thức đến mấy giờ rồi?"
Pang khoanh tay đứng trước cửa phòng Wave, nhíu mày.
Wave
"Không muộn lắm đâu. Mới ba giờ sáng thôi."
Wave trả lời mà mắt không rời khỏi màn hình.
Pang thở dài, bước đến đóng laptop lại.
Pang
"Ngày mai em có bài kiểm tra đấy, em định đến lớp với đôi mắt gấu trúc sao?"
Wave bật cười, kéo Pang ngồi xuống bên cạnh.
Wave
"Em không sao. Mà này, Panh, anh có bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta bây giờ có hơi... bình thường quá không?"
Wave
"Ý em là... không còn những trận chiến, không còn những lần đấu trí căng thẳng, không còn những nguy hiểm rình rập. Chỉ có việc học, nấu ăn, và chăm sóc nhau."
Wave dừng lại một chút, rồi nở một nụ cười nhẹ.
Wave
"Không ngờ, hóa ra điều này cũng không tệ lắm."
Pang
"Em đang than phiền hay đang tận hưởng vậy?"
Wave nhìn anh, ánh mắt dịu dàng hiếm khi thấy.
Mùa mưa Bangkok kéo dài, khiến cho căn hộ nhỏ luôn chìm trong không khí ẩm ướt. Hôm ấy, Wave bị cảm vì dầm mưa chạy về sau khi quên mang ô.
Pang vừa sấy tóc cho cậu vừa lầm bầm trách móc.
Pang
"Wave, em có phải trẻ con đâu mà lại quên mang ô hả?"
Wave ngồi trên giường, quấn chăn, giọng khàn đặc.
Wave
"Em nghĩ mình không yếu đến mức bị cảm chỉ vì chút nước mưa."
Pang đặt tay lên trán cậu, cảm nhận hơi nóng.
Pang
"Nói xem, giờ em thấy thế nào?"
Wave nhìn Pang chăm chú, rồi mỉm cười.
Pang khựng lại, rồi đỏ mặt quay đi.
Pang
"Đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như thế!"
Wave bật cười khẽ, rồi bất giác nắm lấy tay Pang.
Wave
"Pang, cảm ơn anh nhé."
Pang nhìn Wave, lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Có lẽ, bình yên mà họ đang có chính là thứ mà họ đã đấu tranh để đạt được.
Năm tháng trôi qua nhanh chóng, ngày tốt nghiệp cũng đến. Pang đứng giữa sân trường, nhìn những tấm bằng được trao, rồi quay sang tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Và rồi cậu thấy Wave, trong bộ áo cử nhân, đang đứng lặng lẽ chờ cậu.
Wave giơ tay lên, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ đơn giản mỉm cười.
Wave
"Pang, chúng ta đã làm được rồi."
Pang gật đầu, cảm thấy mắt mình hơi cay. Họ đã trải qua bao nhiêu thử thách, bao nhiêu mất mát, để có được khoảnh khắc này.
Pang
"Từ giờ, em định làm gì?"
Wave nhìn anh một lúc, rồi nắm lấy tay anh thật chặt.
Wave
"Em không biết. Nhưng em biết chắc một điều - ở đâu có anh, ở đó có em."
Pang bật cười, siết chặt tay Wave.
Pang
"Vậy thì, cùng nhau đi tiếp nhé."
Và họ bước đi, dưới ánh mặt trời của một ngày mới - một khởi đầu mới, không còn sợ hãi, không còn áp lực, chỉ có tương lai phía trước.
Buổi tối hôm đó, sau lễ tốt nghiệp, họ cùng nhau đi dạo trên cây cầu bắc ngang sông Chao Phraya. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hơi nước mát lạnh, còn thành phố thì rực rỡ ánh đèn, như đang chúc mừng cho một khởi đầu mới.
Pang đứng tựa vào lan can, nhìn dòng nước chảy dưới chân.
Pang
"Wave này, em có nghĩ rằng... con đường phía trước sẽ khó khăn không?"
Wave đứng bên cạnh, im lặng một lúc rồi hỏi ngược lại.
Wave
"Anh đang lo lắng điều gì?"
Pang
"Anh không biết. Chỉ là, từ trước đến giờ, mọi chuyện với chúng ta chưa bao giờ dễ dàng. Liệu bây giờ có khác không?"
Wave không trả lời ngay. Cậu nhìn Pang, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn đường. Rồi cậu vươn tay ra, nắm lấy tay Pang thật chặt.
Wave
"Chúng ta nắm tay đi hết chặng đường, miễn đôi mình vui là được. Nhé anh!"
Pang không nhịn được mà bật cười nhẹ.
Pang
"Em bắt đầu nói mấy câu sến súa từ bao giờ thế?"
Wave
"Em chỉ nói những gì em nghĩ thôi. Pang, dù thế nào đi nữa, em vẫn muốn đi cùng anh. Không cần biết con đường đó khó hay dễ, chỉ cần anh không buông tay, em cũng sẽ không buông."
Pang nhìn bàn tay Wave đang nắm lấy tay mình, hơi ấm quen thuộc lan tỏa khắp lòng bàn tay, rồi lan đến tận trái tim.
Anh siết chặt tay Wave hơn.
Pang
"Nếu em đã nói vậy thì hãy đi cùng nhau nhé."
Đêm hôm ấy, dù dòng nước dưới chân họ vẫn không ngừng chảy, dù thế giới ngoài kia có xoay vần ra sao, thì hai người họ vẫn ở bên nhau - hai bàn tay vẫn nắm chặt, không buông.
Pang và Wave vẫn đứng đó, tay trong tay, mặc cho gió sông Chao Phraya khẽ lùa qua mái tóc. Thành phố Bangkok về đêm rực rỡ ánh đèn, nhưng trong khoảnh khắc này, mọi thứ dường như mờ nhạt trước người đang đứng trước mặt cậu.
Wave chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ thực sự chấp nhận cảm xúc này - cảm giác tim đập nhanh hơn khi Pang nhìn cậu, cảm giác muốn ở bên anh ấy mãi mãi, bất chấp những gì phía trước.
Panh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi bất chợt, anh bước tới gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài phân.
Giọng Pang trầm ấm, nhưng có chút ngập ngừng.
Wave nuốt khan, tim đập mạnh đến mức cậu sợ Pang có thể nghe thấy.
Pang
"Anh có thể hôn em không?"
Câu hỏi ấy khiến Wave khựng lại. Sóng nước vẫn vỗ vào bờ, thành phố vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, nhưng dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Wave không trả lời ngay, nhưng cậu cũng không rút tay lại. Đôi mắt Pang nhìn cậu chăm chú, chờ đợi. Cuối cùng, Wave khẽ gật đầu.
Chỉ trong tích tắc, Pang cúi xuống, môi chạm nhẹ vào môi cậu.
Nụ hôn ấy không vội vã, không bùng cháy như trong những bộ phim, mà dịu dàng như chính mối quan hệ của họ - một hành trình dài đầy thử thách, nhưng cuối cùng vẫn có thể chạm đến nhau.
Wave nhắm mắt, để bản thân đắm chìm trong cảm giác ấy. Sự ấm áp, sự chân thành, tất cả đều có trong nụ hôn này.
Khi Pang chậm rãi rời ra, cậu nhìn Pang với một nụ cười nhẹ.
Pang
"Em không né tránh. Vậy có nghĩa là từ giờ anh có thể làm vậy bất cứ khi nào anh muốn, đúng không?"
Wave
"Anh mà lợi dụng là em đánh anh đấy."
Pang bật cười, kéo Wave lại gần hơn, để trán hai người chạm vào nhau.
Pang
"Anh không cần lợi dụng. Vì em đã là của anh rồi."
Wave không đáp, nhưng cậu cũng không phản bác. Chỉ đơn giản là siết chặt bàn tay Pang, như một lời khẳng định cho tình cảm của họ.
Và rồi, dưới ánh đèn của thành phố không bao giờ ngủ, họ hôn nhau một lần nữa - giữa bao nhiêu con người, nhưng chỉ thuộc về nhau.
Mn ơi có nên viết chap H sương sương tặng mn k nhỉ😍
Comments
đụng là tấu,tấu đàn 🥰
yes yes đc á mà nhẹ hoi =)))
2025-03-03
1
Lucielxv
Thực sự lôi cuốn
2025-03-03
1