"Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân" - PangWave/Nanonchimon
'Xuân đang tới anh ôm đàn tự mình ngân khúc ca anh tặng cho em'
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, kéo theo làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua sân trường. Những cánh hoa anh đào khẽ rơi xuống, tô điểm cho bầu không khí thanh xuân rực rỡ. Pang uể oải vươn vai, đôi mắt lim dim vì bài toán khó nhằn vừa rồi. Cậu quay sang nhìn Wave, người bạn thân đã kề vai sát cánh cùng mình suốt những năm tháng cấp ba.
Pang
"Này, Wave, ra sân sau đi, tớ nghe nói hoa anh đào ở đó nở đẹp lắm."
Wave khẽ cười, cậu đặt quyển sách xuống bàn, chỉnh lại kính rồi đáp:
Wave
"Cậu lúc nào cũng trốn tiết với mấy chuyện vẩn vơ. Nhưng thôi, đi một chút cũng được."
Cả hai bước đi dưới hàng cây rợp bóng, tiếng nói cười vang lên giữa không gian yên bình. Pang đưa tay đón lấy một cánh hoa rơi, rồi đột nhiên quay sang Wave, đôi mắt lấp lánh như vừa nảy ra ý tưởng gì đó.
Pang
"Wave này, cậu đã bao giờ nghĩ đến việc mùa xuân năm sau chúng ta sẽ như thế nào chưa?"
Wave dừng lại một chút, nhìn Pang, rồi bất giác mỉm cười.
Wave
"Tớ nghĩ... có lẽ vẫn sẽ như bây giờ, nhưng có thể sẽ khác một chút. Chúng ta sẽ trưởng thành hơn, nhưng chắc chắn vẫn là bạn."
Pang bật cười, nhảy lên vài bước trước mặt Wave, đưa tay ra như thể muốn chạm vào bầu trời xanh thẳm trên cao.
Pang
"Vậy thì tốt! Vì tớ vẫn muốn có cậu ở bên cạnh vào mỗi mùa xuân sau này."
Wave khẽ cười cùng một cái gật đầu nhẹ coi như ngầm đồng ý và cậu có lẽ cũng xem nó như là một lời hứa
Pang
"Mà này cậu có muốn nghe tớ hát không?"
Wave
"Cậu có mang đàn theo không?"
Wave bất chợt hỏi, đôi mắt ánh lên chút mong chờ.
Pang khẽ cười, kéo dây đeo ba lô xuống và lấy ra cây guitar quen thuộc.
Pang
"Tất nhiên là có rồi. Mình chơi một bản nhé?"
Wave không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống băng ghế đá dưới gốc cây anh đào.
Pang ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng gảy những nốt đầu tiên của một bản nhạc dịu êm. Tiếng đàn vang lên, hoà quyện với tiếng gió xuân khẽ lướt qua những cành hoa, tạo nên một bản hoà ca đầy cảm xúc.
Wave nhắm mắt lại, lặng lẽ lắng nghe. Mỗi nốt nhạc như kể lại câu chuyện của họ—một tình cảm đặc biệt kéo dài từ những ngày đầu cấp ba, những lần cùng nhau ôn bài trong thư viện, những trận cãi vã nhỏ nhặt rồi lại làm hoà, những khoảnh khắc thinh lặng nhưng đầy ấm áp.
Wave
"Cậu luôn chơi đàn rất hay,"
Wave khẽ nói khi bản nhạc kết thúc.
Wave
"Lúc nào nghe cũng cảm thấy yên bình."
Pang nghiêng đầu nhìn Wave, đôi mắt cậu ánh lên sự chân thành.
Pang
"Còn cậu thì lúc nào cũng là người nghe đầu tiên của mình."
Wave bật cười, ánh mắt chợt long lanh dưới ánh nắng xuân.
Wave
"Vậy mình sẽ luôn là người nghe đầu tiên nhé."
Gió xuân thổi qua, cuốn theo những cánh hoa anh đào rơi lả tả, như một lời hứa nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Và giữa khung cảnh ấy, tiếng đàn của Pang vẫn vang lên, như một bản nhạc không bao giờ dừng lại.
Comments