| ĐN Killer Peter | Cái Chết Trắng
Lưu giữ những khoảnh khắc đẹp
Bae- Peter
Ta không sợ chết.
Bae- Peter
Ta đã đối diện với cái chết biết bao lần. Thêm một lần nữa cũng chẳng có gì đáng sợ.
Bae- Peter
Ta đã đối phó với tình huống sinh tử cả đời này rồi.
Yoru nuốt khan, cảm thấy ngực mình thắt lại.
Yoru
Nhưng lần này ông không phải đối diện với nó bằng súng hay dao… mà là bệnh tật.
Bae- Peter
| Ông im lặng |
Người đàn ông già chậm rãi bước qua từng giá sách, bàn tay cứng cáp nhưng hơi run rẩy vì mệt mỏi. Những cuốn sách trên tay ông nặng dần theo từng bước chân, nhưng ông không dừng lại.
Bae- Peter
" Ta đã dành ra 50 năm cuộc đời cho tổ chức. "
Bae- Peter
" Và ta cũng chẳng còn gì hối hận nữa. "
Người đàn ông già lặng lẽ nhìn tấm bìa sách trên tay. "10 kỹ năng giúp bất kỳ ai trở thành một thợ chụp ảnh giỏi",một tựa sách không liên quan gì đến cuộc đời ông, nhưng lại gợi lên ký ức đã ngủ yên từ lâu.
Trước đây, ông chưa từng có thời gian để nghĩ đến những thứ như nhiếp ảnh hay sở thích cá nhân. Cả cuộc đời, ông chỉ biết đến những nhiệm vụ nguy hiểm, những lần cận kề cái chết. Nhưng giờ đây, khi không còn những nhiệm vụ đẫm máu, ông lại tự hỏi
Bae- Peter
"Nếu ta được sống lại một lần nữa, liệu có thể chọn con đường khác không?"
Bae- Peter
" Ta đã sống một cuộc đời không luyến tiếc. "
Bae- Peter
| Ông khẽ khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương cũ kỹ |
Tấm kính phản chiếu một người lạ lẫm,một kẻ từng là cỗ máy giết chóc không chút do dự, nay lại mang dáng vẻ của một ông già bình thường, tay ôm chồng sách cũ.
Bae- Peter
| Ngón tay ông vô thức siết chặt chồng sách |
Yoru
Cháu chưa từng thấy ông chụp ảnh bao giờ.
Cậu nhân viên nhỏ chậm rãi rút chiếc điện thoại trong túi áo. Chiếc camera trước phản chiếu hình ảnh một khuôn mặt già nua của ông.
Bae- Peter
| Khẽ cau mày khi nhìn vào màn hình điện thoại |
Khuôn mặt già nua của ông hiện rõ, nhưng bên cạnh đó, phản chiếu trong camera là một chàng thanh niên trẻ,cậu nhân viên nhỏ nhắn vừa lặng lẽ đứng sau ông từ lúc nào.
Yoru chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy hình ảnh mình cũng lọt vào khung hình.
Yoru
| Cậu lúng túng hỏi |
Yoru
Cháu có làm phiền ông không ạ?
Người đàn ông không đáp ngay. Ánh mắt ông vẫn dừng lại trên màn hình, nơi hai thế hệ đối diện nhau.
Một kẻ đã đi qua biết bao năm tháng và một người chỉ vừa bắt đầu hành trình của mình.
Bae- Peter
Nhóc có thích chụp ảnh không?
Bae- Peter
| Ông hỏi, giọng trầm thấp |
Yoru
| Cậu mỉm cười, gật đầu |
Yoru
Chụp ảnh giúp cháu lưu giữ những khoảnh khắc đẹp!
Bae- Peter
| Ông khẽ cười |
Bae- Peter
"Lưu giữ khoảnh khắc đẹp ư?"
Ông chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Đối với ông, máy ảnh từng chỉ là công cụ quan sát, ghi nhớ mục tiêu, chuẩn bị cho những nhiệm vụ không thể sai sót.
Nhưng giờ đây, khi nhìn vào màn hình điện thoại, lần đầu tiên, ông cảm thấy chụp ảnh có thể mang một ý nghĩa khác.
Bae- Peter
Nhóc có muốn chụp giúp ta một bức ảnh không?
Bae- Peter
| Ông bất chợt hỏi |
Cậu nhân viên ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu đầy hào hứng. Cậu chỉnh lại góc máy, lùi về sau một chút. Người đàn ông nhìn thẳng vào ống kính, không còn né tránh như trước.
Một tiếng tách vang lên. Và lần đầu tiên, ông có một bức ảnh về chính mình—không phải trong bóng tối, không phải là một cái bóng vô hình, mà là một con người thực sự.
Comments