| ĐN Killer Peter | Cái Chết Trắng
Cuộc trốn chạy trong màn đêm
Bóng đêm bao trùm con phố vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân dồn dập của cậu vang vọng giữa những bức tường lạnh lẽo. Cậu không biết mình đã chạy được bao xa, chỉ biết rằng phía sau, kẻ đó vẫn đang đuổi theo.
Không nhanh, không chậm, như một con thú săn mồi đang tận hưởng trò chơi của mình.
Cậu lao vào một con hẻm nhỏ, lưng áp sát vào bức tường gạch ẩm ướt, cố gắng điều hòa nhịp thở. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, trộn lẫn với nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lồng ngực.
Tiếng bước chân chững lại.
Cậu không dám nhìn ra ngoài, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang lướt qua từng góc khuất, tìm kiếm dấu vết của con mồi.
...
Không cần phải trốn đâu.
Giọng hắn vang lên, trầm ấm nhưng lạnh lẽo.
...
Cậu biết tôi giỏi tìm ra cậu mà.
Cậu siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy. Không được để hắn bắt được.
Ngay khi tiếng bước chân lại vang lên.
Yoru
| Lao ra khỏi con hẻm, chạy thẳng về phía những ánh đèn đường xa xa |
Nhưng ngay khoảnh khắc đó.
Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào cổ tay cậu.
Cậu giật mạnh tay, nhưng sức hắn quá lớn. Một giọng cười khẽ vang lên sau lưng.
Raphael
Cậu nghĩ có thể trốn thoát khỏi tôi à?
Biết rõ mình không thể để bản thân gục ngã ngay lúc này.
Yoru
" Không, vẫn còn một cơ hội! "
Lợi dụng khoảnh khắc sơ hở, cậu bất ngờ đạp mạnh vào tường, dùng quán tính để xoay người, thoát khỏi tay hắn.
Lần này, cậu không dừng lại nữa.
Hắn đứng lặng trong màn đêm, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần giữa những con phố đan xen. Ánh mắt hắn vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
Không phải giận dữ, cũng chẳng phải thất vọng.
Raphael
| Lẩm bẩm, đưa tay vuốt nhẹ cằm |
Ánh mắt hắn như kẻ săn mồi vừa để sổng con mồi yêu thích của mình.
Cậu nhanh hơn hắn nghĩ. Cứng đầu hơn hắn tưởng. Và điều đó chỉ khiến hắn càng muốn có được cậu hơn.
Raphael
Được thôi, cứ chạy đi...
Giọng hắn khẽ vang lên trong màn đêm, mang theo chút trêu đùa lẫn nguy hiểm.
Raphael
... Để tôi xem cậu có thể chạy được bao xa.
Giọng hắn vang lên trong màn đêm, chậm rãi nhưng sắc bén, như lưỡi dao kề sát da thịt.
Hắn không đuổi theo. Hắn chỉ đứng đó, trong bóng tối, nhìn cậu chạy.
Nụ cười trên môi hắn không tắt.
Raphael
Yoru, cậu nghĩ có thể thoát khỏi tôi thật sao?
Raphael
| Nghiêng đầu, ánh mắt thấp thoáng sự thích thú |
Raphael
Cứ chạy đi. Nhưng đừng quên... tôi luôn biết cậu ở đâu.
Cơn gió đêm lùa qua mái tóc đỏ của hắn, mang theo sự nguy hiểm ngọt ngào. Cậu đã trốn thoát.
Nhưng cảm giác đôi mắt hắn vẫn dõi theo sau lưng, như một chiếc bóng không bao giờ biến mất, khiến cậu không thể thở phào.
Cậu biết… trò chơi này chưa kết thúc.
Comments