[Văn Kỳ] Xiềng Xích Định Mệnh
Chap 3: Được Nhận Nuôi
Ngay khi bệnh viện vừa liên hệ với người thân ba mẹ của hai bé, người giám hộ gần nhất, lập tức có một người đàn ông rất nhanh đã có mặt tại bệnh viện ngay khi đó. Cứ như là mọi chuyện đã được sắp đặt vậy.
Lâm Chí Minh
*Nhanh chóng xuất hiện, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo trước khi che giấu bằng vẻ mặt thương xót*
Lâm Chí Minh
*Cúi người, dịu giọng* Ba mẹ cháu… xảy ra chuyện rồi sao?
Diệp Thư Kỳ-lúc nhỏ
*Ngước mắt nhìn ông ta, ánh mắt bình tĩnh hơn so với tuổi. Cô bé không trả lời ngay, chỉ im lặng đánh giá người đàn ông trước mặt*
Lâm Chí Minh
*Mỉm cười, nhẹ giọng* Hai đứa còn nhỏ quá… từ giờ, về với chú đi.
Diệp Thư Kỳ-lúc nhỏ
*Nheo mắt, tay siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em gái. Giọng cô bé bình tĩnh đến lạ thường*
Diệp Thư Kỳ-lúc nhỏ
Chú là ai?
Lâm Chí Minh
*Vẫn giữ nụ cười dịu dàng* Chú là bạn thân của ba cháu.
Diệp Thư Kỳ-lúc nhỏ
*Nhìn sâu vào mắt ông ta, giọng nói nhẹ như không*
Diệp Thư Kỳ-lúc nhỏ
Thật sao? Nhưng cháu chưa từng nghe ba mẹ nhắc đến chú.
Lâm Chí Minh
*Sững lại một chút nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh*
Lâm Chí Minh
Cháu còn nhỏ, không biết cũng phải. Ba cháu có rất nhiều bạn bè trong công việc.
Diệp Thư Kỳ-lúc nhỏ
*Cúi đầu suy nghĩ, ánh mắt lóe lên tia sắc bén mà ở độ tuổi này không phải đứa trẻ nào cũng được như vậy*
Diệp Thư Kỳ-lúc nhỏ
Vậy chú biết số điện thoại của ba mẹ cháu chứ?
Lâm Chí Minh
*Gật đầu ngay lập tức* Tất nhiên.
Diệp Thư Kỳ-lúc nhỏ
*Mím môi, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự dò xét* Vậy chú có thể đọc số đó không?
Lâm Chí Minh
*Ánh mắt lóe lên một chút khó chịu nhưng nhanh chóng giấu đi* Cháu không tin chú sao?
Diệp Thư Kỳ-lúc nhỏ
*Cười nhạt* Cháu chỉ muốn chắc chắn thôi. Ba mẹ luôn dặn, không được đi theo người lạ.
Lâm Chí Minh
*Cười khẽ, lấy điện thoại ra, bấm một dãy số và gọi* Đây, số ba cháu đây.
📞 Điện thoại trong tay Kỳ Kỳ vang lên.
Diệp Thư Kỳ-lúc nhỏ
*Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm ông ta, khóe môi hơi nhếch lên* Cháu tin chú rồi.
Ngô Thư Văn-còn bé
*Ôm chặt chị, ngây thơ không hiểu chuyện*
Lâm Chí Minh
*Thấy cô bé không phản kháng nữa, nở nụ cười hài lòng* Vậy từ nay, chú sẽ chăm sóc hai cháu thật tốt, về với chú nhé, chú sẽ nhận nuôi hai cháu.
Diệp Thư Kỳ-lúc nhỏ
*Im lặng không trả lời, quay người nhìn vào phòng cấp cứu*
Diệp Thư Kỳ-lúc nhỏ
*Nhìn hồi lâu, quay lại đối mặt với người đàn ông, gật đầu và cười nhẹ*
Comments