[Văn Kỳ] Xiềng Xích Định Mệnh
Chap 4: Tiễn Biệt
Vào ngày đưa tang, bầu trời u ám như chia sẻ nỗi buồn cùng hai chị em. Từng giọt mưa rơi lác đác, hòa vào không khí tang thương bao trùm lễ tang.
Trong làn khói nhang mờ ảo, di ảnh của cha mẹ Thư Kỳ đặt trên bàn thờ, khuôn mặt họ vẫn nở nụ cười hiền lành như ngày nào, nhưng giờ đây mãi mãi chỉ còn là ký ức.
Diệp Thư Kỳ-lúc nhỏ
*Đứng lặng, đôi mắt sưng đỏ. Cổ họng nghẹn đắng, cô muốn khóc thật to nhưng phải cố nuốt xuống, giữ vững trước em gái đang nắm chặt tay mình*
nhân vật phụ
Thật tội nghiệp... Còn nhỏ mà đã mồ côi cha mẹ
nhân vật phụ
*Xì xầm bàn tán*
Diệp Thư Kỳ-lúc nhỏ
*Nghe thấy từng câu từng chữ, cảm giác như mũi dao đâm vào tim*
Ngô Thư Văn-còn bé
*Nhìn quan tài trắng lặng lẽ, đôi mắt to tròn ánh lên tia sáng khác thường so với một đứa trẻ mới một tuổi. Cô bé không khóc, chỉ vươn tay nhỏ xíu chạm vào di ảnh*
Ngô Thư Văn-còn bé
Ba... mẹ...
Tiếng bập bẹ khẽ vang lên, khiến mọi người xung quanh nhói lòng
Lâm Chí Minh
*Bước tới, đặt tay lên vai cô, giọng trầm buồn*
Lâm Chí Minh
Thư Kỳ, từ nay chú sẽ thay ba mẹ chăm sóc hai cháu. Hãy tin chú
Diệp Thư Kỳ-lúc nhỏ
*Ngẩng lên, ánh mắt thoáng nghi ngờ khi bắt gặp nụ cười nhàn nhạt lướt qua trên môi ông ta*
Nụ cười đó quá nhanh để ai khác nhận ra, nhưng không qua được đôi mắt sắc bén của cô. Cảm giác bất an len lỏi trong tim
Diệp Thư Kỳ-lúc nhỏ
*Nhanh chóng che giấu sự nghi ngờ của mình bằng nụ cười nhẹ*
Diệp Thư Kỳ-lúc nhỏ
Cháu biết rồi, cảm ơn chú *giọng nói non nớt nhưng điềm tĩnh lạ thường*
Xa xa, một người đàn ông lạ mặt đứng dưới tán dù, ánh mắt dõi theo hai chị em, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười bí hiểm khiến không khí càng thêm nặng nề.
Comments