[Văn Kỳ] Xiềng Xích Định Mệnh
Chap 5: Về Nhà Mới
Bầu trời xám xịt như nuốt chửng lấy mọi ánh sáng. Tang lễ kết thúc, người người lần lượt ra về, để lại khoảng sân trống trải vương mùi nhang khói.
Diệp Thư Kỳ-lúc nhỏ
*Nắm chặt tay Thư Văn, ánh mắt vô hồn dõi theo làn khói mờ dần trong không trung*
Giọng Lâm Chí Minh vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ rối bời.
Lâm Chí Minh
*Rời đi trước, đứng đợi ngoài xe*
Chỉ đến khi bóng ông ta khuất dần, Thư Kỳ mới lên tiếng, giọng nói nhỏ nhưng đầy chắc chắn
Diệp Thư Kỳ-lúc nhỏ
Ba mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc em thật tốt...
Diệp Thư Kỳ-lúc nhỏ
*Siết chặt bàn tay nhỏ bé của Thư Văn, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng hiếm thấy ở một đứa trẻ*
Diệp Thư Kỳ-lúc nhỏ
Và con nhất định sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về chúng ta
Từ nhỏ cô vốn dĩ thông minh hơn những đứa trẻ cùng lứa, suy nghĩ trịnh trọng hơn, hiểu rõ thế giới này tàn nhẫn đến mức nào.
Diệp Thư Kỳ-lúc nhỏ
*Bế em, xoay người bước tới chiếc xe có người đang đợi mình*
Cửa xe đóng sầm lại. Hàng cây ven đường lùi dần phía sau ô cửa kính mờ bụi, trong xe là một khoảng im lặng đáng sợ. Thư Văn tựa đầu vào vai chị, thở đều đều như đã thấm mệt sau một ngày dài.
Sau một quãng đường dài, xe dừng lại trước cánh cổng sắt lớn, hoa văn uốn lượn đầy kiểu cách. Thư Kỳ ngước nhìn tòa biệt thự trước mặt, lòng ngổn ngang.
Lâm Chí Minh
*Bước xuống, mở cửa xe*
Diệp Thư Kỳ-lúc nhỏ
*Bước xuống xe, bế chặt em trên tay*
Lâm Chí Minh
Từ giờ đây sẽ là nhà các cháu. Hy vọng... các cháu sẽ sớm quen
Diệp Thư Kỳ-lúc nhỏ
Nhà?*cắn chặt môi. Một nơi xa lạ, với những con người xa lạ. Và sâu thẳm trong lòng, cô biết... đó sẽ không bao giờ là nhà*
Comments