.

Sau giờ học – Sân bóng
An kéo anh ra sân bóng rổ, dù anh không hứng thú lắm. Nhưng vì cả lớp đều đổ ra đây xem trận đấu giữa lớp anh và lớp 12A, anh cũng chẳng còn chỗ nào khác để đi
Thành An
Thành An
Đừng có nhìn tớ kiểu đó, tớ chỉ muốn cậu ra ngoài vận động tí thôi /cười/
Phong Hào
Phong Hào
/thở dài/ Xem bóng rổ thì liên quan gì đến vận động?
Thành An
Thành An
/nhướng mày/ Ít nhất cậu cũng đang đi đứng ngoài trời, không phải ngồi lì trong lớp đúng không?
Anh lườm An một cái nhưng không cãi lại.
Lúc này, sân bóng đông nghẹt học sinh từ các lớp khác. Anh vừa tìm một chỗ ngồi thì Pháp (Kiều) xuất hiện, tay cầm bảng điểm, vẻ mặt bận rộn
Thanh Pháp (Kiều)
Thanh Pháp (Kiều)
An, cậu có thấy Dương đâu không? Đội trưởng mà mất tăm mất tích rồi!
Thành An
Thành An
/cười nhạt/ Chắc đang tán tỉnh ai đó
Thanh Pháp (Kiều)
Thanh Pháp (Kiều)
/thở dài/ Đúng là hết nói nổi
Thanh Pháp (Kiều)
Thanh Pháp (Kiều)
/quay sang/ Ủa? Cậu cũng đi xem hả?
Anh gật đầu, nhưng chưa kịp nói gì thì Hùng – bạn thân của Pháp (Kiều), cũng chen vào
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Ơ, cậu cũng ra đây à? Hiếm nha! /tròn mắt ngạc nhiên/
Phong Hào
Phong Hào
/gượng cười/ Thì bị An lôi ra
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
/bật cười/ Ừ, nhìn là biết. Nhưng mà tốt đấy, không thì ai cũng tưởng cậu là người vô hình mất
Anh chưa kịp phản ứng thì tiếng còi vang lên, báo hiệu trận đấu bắt đầu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Và bây giờ là trận đấu giữa lớp 12A và 12B! Cả hai đội đã sẵn sàng chưa?
Giọng của Hiếu, bình luận viên “bất đắc dĩ” của trường vang lên đầy hào hứng
Anh nhìn về phía sân, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Sơn. Hắn ta đang khởi động, nhưng vẫn không quên ném cho anh một nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích
Thành An
Thành An
/khều nhẹ/ Tên đó lại nhắm đến cậu rồi kìa
Phong Hào
Phong Hào
/lắc đầu/ Tớ mặc kệ
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Bắt đầu trận đấu!
Giữa trận đấu
Trận đấu diễn ra cực kỳ căng thẳng. Dương dẫn bóng rất tốt, nhưng đội 12A cũng không kém cạnh
Anh chưa bao giờ quan tâm đến bóng rổ, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một trận đấu hấp dẫn
Thành An
Thành An
/bật cười/ Tên Sơn đó đúng là có vấn đề thật
Phong Hào
Phong Hào
/khó hiểu/ Sao nữa?
Thành An
Thành An
/chỉ tay về phía sân/ Cậu nhìn đi, rõ ràng cậu ta đang cố thể hiện trước mặt cậu
Phong Hào
Phong Hào
/nhìn xuống sân/
Sơn vừa ghi một cú ném ba điểm hoàn hảo, sau đó ngay lập tức quay đầu nhìn thẳng về phía anh
Phong Hào
Phong Hào
/chớp mắt/
Phong Hào
Phong Hào
* Cậu ta thật sự đang nhìn tôi?*
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
/nhận ra/ Ê, có phải Sơn vừa nhìn cậu không?
Thanh Pháp (Kiều)
Thanh Pháp (Kiều)
/gật đầu/ Chắc không phải tình cờ đâu
Phong Hào
Phong Hào
Mọi người đừng suy diễn nữa, chỉ là trùng hợp thôi
Thành An
Thành An
/nhướng mày/ Trùng hợp đến lần thứ mấy rồi nhỉ?
Anh không trả lời được
BỐP!
Tiếng bóng đập mạnh xuống sân làm tôi giật mình. Anh nhìn xuống và thấy Sơn vừa ngã xuống đất sau một pha tranh bóng quyết liệt
Nhưng điều bất ngờ hơn là… hắn ta vẫn nhìn về phía anh
Hắn ta mỉm cười, nhưng lần này không phải kiểu cười trêu chọc như mọi khi
Anh bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn một chút
Phong Hào
Phong Hào
* Cậu ta… rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?*
Hiệp hai - Sân bóng
Sau khi Sơn ngã, trọng tài nhanh chóng thổi còi cho dừng trận đấu
Thanh Pháp (Kiều)
Thanh Pháp (Kiều)
/cau mày/ Có bị thương không vậy?
Anh nhìn xuống sân. Sơn đang ngồi dậy, phủi bụi trên đầu gối, nhưng có vẻ hơi nhăn mặt. Đăng và QHùng – hai người bạn thân của hắn ta – chạy đến, đỡ hắn ta đứng lên
Hải Đăng
Hải Đăng
Ổn không đấy?
Thái Sơn
Thái Sơn
/bật cười/ Ổn. Nhưng cậu kia chơi rắn thật
Đăng Dương
Đăng Dương
/đi tới/ Không sao chứ? Nếu đau thì nghỉ đi
Sơn nhìn Dương, rồi lại quay sang nhìn về phía anh. Đôi mắt ánh lên một chút gì đó… khó đoán
Thái Sơn
Thái Sơn
/cười nhẹ/ Không cần. Tôi vẫn chơi được
Quang Hùng
Quang Hùng
/nhìn hắn đầy nghi ngờ/ Chắc không đấy? Cậu mà chấn thương là tụi tôi khỏi có ai gánh team đâu
Thái Sơn
Thái Sơn
/vỗ vai Hùng/ Yên tâm, tôi không dễ gục vậy đâu
Trận đấu tiếp tục
Thành An
Thành An
/khều nhẹ/ Tên này lì thật. Ngã mạnh vậy mà vẫn chơi tiếp
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
/khoanh tay/ Chắc lại muốn thể hiện trước ai đó thôi
Anh quay sang lườm Hùng, nhưng anh ấy chỉ nháy mắt đầy ẩn ý
Những phút cuối cùng
Tỉ số hiện tại là 6-4, lớp anh đang dẫn trước. Nhưng lớp 12A đang phản công rất mạnh
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Trời ơi! Lớp 12A lại có cơ hội ghi điểm! Còn 10 giây cuối cùng, liệu họ có thể lật ngược tình thế không?! /hét lớn/
Bóng đang nằm trong tay Sơn. Hắn ta di chuyển nhanh, lách qua hàng phòng thủ của đội anh
5 giây…
4 giây…
Sơn nhảy lên, chuẩn bị ném rổ
Anh nín thở
BỐP!
Dương bật cao, chặn bóng lại ngay trước khi Sơn kịp ném
Tiếng còi vang lên. Trận đấu kết thúc.
Lớp anh thắng
Cả khán đài vỡ òa trong tiếng reo hò
Sau trận đấu
Pháp (Kiều) và Hùng chạy xuống sân chúc mừng Dương và cả đội. An đứng bên cạnh anh, cười nhẹ
Thành An
Thành An
Cũng may thắng, không là Kiều mắng cả lớp cho xem
Phong Hào
Phong Hào
/gật đầu/
Nhưng trước khi kịp nói gì, anh chợt thấy Sơn đang tiến về phía mình
Anh giật mình, chưa kịp phản ứng thì hắn ta đã đứng trước mặt anh, mồ hôi vẫn chưa kịp lau hết
Phong Hào
Phong Hào
/nhíu mày/ Gì?
Sơn nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ cười nhẹ
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu không cổ vũ tôi à?
Phong Hào
Phong Hào
/sững người/ Cậu mong tôi cổ vũ cậu á?
Thái Sơn
Thái Sơn
/nhún vai/ Ít ra cũng phải giả vờ chứ. Tôi cố gắng thế mà
Phong Hào
Phong Hào
/bật cười/ Cố gắng mà vẫn thua?
Đăng và QHùng đứng phía sau cười phá lên. QHùng đập vai Sơn
Quang Hùng
Quang Hùng
Chậc, đúng là bị đáp trả phũ thật
Thái Sơn
Thái Sơn
/lườm anh/ Cậu… đúng là không dễ lay chuyển nhỉ?
Phong Hào
Phong Hào
/khoanh tay/ Cậu mong tôi bị lung lay bởi một trận bóng sao?
Sơn im lặng vài giây. Rồi bỗng nhiên, hắn ta cúi xuống, ghé sát lại
Phong Hào
Phong Hào
/giật mình, lùi lại một bước/ Cậu làm gì vậy?
Sơn cười khẽ, nhưng giọng nói thì thấp hơn bình thường
Thái Sơn
Thái Sơn
Tôi chỉ tự hỏi… cậu có bao giờ nghĩ đến tôi không?
Tim anh bỗng đập nhanh hơn một nhịp
An ở bên cạnh giả vờ ho một tiếng
Thành An
Thành An
Ơ kìa, tỏ tình giữa sân bóng luôn à?
Hải Đăng
Hải Đăng
/cười lớn/ Tên này điên rồi
Thanh Pháp (Kiều)
Thanh Pháp (Kiều)
/khoanh tay/ Làm ơn đừng khiến tôi phải xử lý một vụ drama giữa sân bóng
Nhưng anh không để ý đến lời bọn họ. Anh chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt của Sơn
Phong Hào
Phong Hào
* Cậu ta… thật sự đang nghiêm túc sao?*
Hay đây cũng chỉ là một trò trêu chọc khác của hắn ta?
Anh không biết.
Nhưng anh có một linh cảm… rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như thế này
Sau trận đấu – Trước cổng trường
Trận đấu kết thúc, học sinh dần tản ra khỏi sân. Anh cũng định rời đi thì An kéo tay tôi lại
Thành An
Thành An
Ê, cậu tính đi về luôn à?
Phong Hào
Phong Hào
/nhướng mày/ Chứ ở lại làm gì?
An chỉ về phía sau tôi, cười đầy ẩn ý
Thành An
Thành An
Hình như có người muốn tiễn cậu đấy
Anh quay lại và – đúng như An nói – Sơn đang đứng dựa vào hàng rào, mắt dõi theo anh
Hắn ta trông có vẻ bình thản, nhưng tôi có cảm giác như… hắn ta đang chờ anh
Thành An
Thành An
/nháy mắt/ Tớ đi trước nhé. Chúc vui vẻ
Anh lườm An, nhưng hắn ta đã nhanh chân rời đi. Anh thở dài, cố tình lờ Sơn đi và bước về phía cổng trường. Nhưng mới đi được vài bước, một giọng nói vang lên phía sau
Thái Sơn
Thái Sơn
Này, không định nói gì sao?
Anh dừng lại. Nhưng không quay đầu. Sơn cũng không chờ anh đáp, hắn ta sải bước dài đến đứng ngay cạnh anh
Thái Sơn
Thái Sơn
Tôi vừa chơi một trận bóng hết sức. Cậu không định cảm ơn vì tôi đã cho cậu một buổi giải trí à?
Phong Hào
Phong Hào
/nhíu mày/ Cậu mong tôi cảm ơn vì cậu thua à?
Thái Sơn
Thái Sơn
/bật cười/ Không, tôi mong cậu sẽ cảm ơn vì tôi đã khiến cậu nhìn tôi suốt trận đấu
Anh khựng lại. Cái gì cơ?
Hàn ta lại bước lên trước một chút, hơi nghiêng đầu nhìn anh
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu không nhận ra sao? Hôm nay, từ lúc bắt đầu trận đấu đến khi kết thúc, ánh mắt của cậu luôn dõi theo tôi
Anh bối rối trong vài giây, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
Phong Hào
Phong Hào
Đừng có tưởng bở. Tôi chỉ nhìn trận đấu thôi
Thái Sơn
Thái Sơn
/nhún vai, cười/ Vậy sao? Thế tại sao khi tôi ngã, cậu lại trông lo lắng thế?
Anh mở miệng định phản bác, nhưng chẳng hiểu sao lại không nói được lời nào
Cậu ta… thấy được à?
Sơn chợt tiến đến gần hơn, đến mức anh có thể nghe rõ hơi thở của cậu ta
Thái Sơn
Thái Sơn
Này…
Anh giật mình, định lùi lại nhưng hắn ta đã nắm nhẹ lấy cổ tay anh
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu thật sự chưa từng nghĩ đến tôi sao?
Câu hỏi ấy… khiến tim anh lỡ một nhịp
Xung quanh dường như trở nên yên ắng lạ thường. Tiếng học sinh cười nói ngoài cổng trường, tiếng gió nhẹ thoảng qua… tất cả đều trở nên mờ nhạt
Anh chớp mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện. Ánh mắt Sơn không còn vẻ trêu chọc như mọi khi
Cậu ta nghiêm túc
Tôi cảm nhận được điều đó
Nhưng anh… anh không biết phải trả lời thế nào
Phong Hào
Phong Hào
Tôi về đây
Anh lên tiếng, giật tay mình ra khỏi tay hắn ta, rồi nhanh chóng quay người bước đi
Nhưng khi vừa đi được vài bước, giọng nói trầm thấp phía sau lại vang lên
Thái Sơn
Thái Sơn
Không sao đâu
Anh dừng bước
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu có thể chưa nghĩ đến tôi bây giờ. Nhưng tôi chắc chắn… sẽ khiến cậu không thể không nghĩ đến tôi
Anh quay lại, bắt gặp ánh mắt đầy tự tin của Sơn
Hắn ta cười nhẹ. Nhưng lần này, anh không thấy vẻ trêu chọc nữa
Anh thấy… một lời hứa
Hot

Comments

_shg.Salynie☆_

_shg.Salynie☆_

=))) sao kh chú thích thêm, Đăng-ngyeu của Hùng nhỉ=)))

2025-03-11

0

_B.ew_dayyy●~●💓🐝🌻

_B.ew_dayyy●~●💓🐝🌻

truyện đáng iu ghê á

2025-03-22

2

_B.ew_dayyy●~●💓🐝🌻

_B.ew_dayyy●~●💓🐝🌻

ui Gem nè

2025-03-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play