(JsolNicky) Tình Đầu Ngây Ngô
.
Trần Phong Hào - Một học sinh bình thường đến mức chẳng ai chú ý. Thành tích không tệ nhưng cũng chẳng quá xuất sắc. Bạn bè xung quanh nói tôi quá thực tế, vì tôi luôn nghĩ rằng tình yêu học trò chỉ là một thứ cảm xúc bồng bột, thoáng qua rồi sẽ tan biến theo thời gian. Tôi được cái tính tình dễ gần, thân thiện nhưng dễ bị bắt nạt
Nguyễn Thái Sơn - Một học sinh giỏi nổi bật, lúc nào cũng đứng nhất khối, là niềm tự hào của thầy cô và là “crush quốc dân” của rất nhiều người. Cuộc sống của cậu ấy xoay quanh điểm số, thành tích và những kỳ vọng từ gia đình. Đối với cậu ấy, tình yêu là một thứ xa xỉ, là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhung tính tình thì lại chẳng ra gì, khó gần lại còn hay bắt nạt anh
Anh chưa bao giờ thích đến trường. Không phải vì ghét việc học, mà vì ở đây có một người khiến tôi chỉ muốn biến mất.
Và ngay khi anh vừa bước vào lớp, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên.
Thái Sơn
Ê, đến muộn thế? Không phải hôm nay định trốn luôn đấy chứ?
Anh siết chặt quai cặp, cố gắng đi thật nhanh về chỗ ngồi. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, một bàn tay đã giật lấy quyển vở trên tay anh.
Thái Sơn
Tao xem nào, lại ghi chép đầy đủ quá nhỉ? Chăm chỉ thế này mà điểm vẫn chẳng khá lên được à?
Anh hít một hơi sâu, không nói gì. Cãi lại chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.
Người đứng trước mặt anh là hắn ta – người mà cả lớp ai cũng biết đến. Thông minh, giỏi thể thao, lại còn đẹp trai. Một kiểu người mà ai cũng yêu quý… trừ anh.
Bởi vì chính hắn ta là người đã khiến cuộc sống học đường của anh trở thành địa ngục.
Hắn ta không bao giờ đánh anh hay làm gì quá đáng. Nhưng những lời châm chọc, những trò đùa vô nghĩa, những lần cố tình gây khó dễ… từng chút một, tất cả biến thành nỗi ám ảnh.
Thái Sơn
Thôi nào, đừng im lặng thế chứ?
Hắn ta cúi xuống, nhìn anh bằng ánh mắt đầy thích thú.
Anh cắn môi, cúi đầu nhặt lại quyển vở. Xung quanh, chẳng ai quan tâm.
Vì với họ, chuyện này đã quá bình thường.
Anh nắm chặt quyển vở trong tay, cố gắng phớt lờ ánh mắt đầy thích thú của hắn ta. Chỉ cần chịu đựng một chút, rồi hắn ta sẽ chán mà bỏ đi.
Nhưng hôm nay, hắn ta có vẻ có hứng thú đặc biệt
Thái Sơn
Có phải giận thật rồi không đấy?
Hắn ta chống tay lên bàn anh, cúi xuống nhìn gần hơn.
Thái Sơn
Hay là… vẫn còn tức chuyện hôm qua?
Hôm qua là khi hắn ta “vô tình” đá vào chân anh trong giờ thể dục, làm anh suýt ngã trước cả lớp. Là khi hắn ta gọi anh bằng một biệt danh mà anh ghét cay ghét đắng. Là khi hắn ta cười nhạt mỗi lần tôi cố phản kháng, như thể mọi hành động của anh đều chỉ là một trò đùa rẻ tiền trong mắt hắn ta.
Anh không trả lời, chỉ cúi đầu lật vở, vờ như không quan tâm. Nhưng hắn ta chưa muốn dừng lại.
Thái Sơn
Thôi nào, đừng lạnh lùng thế chứ.
Giọng hắn ta kéo dài, vừa khiêu khích vừa có chút… thích thú?
Anh nhìn lên, định nói gì đó, nhưng đúng lúc đó…
Tiếng cửa lớp bật mở.
Một thầy giáo bước vào, và như một phản xạ tự nhiên, hắn ta ngay lập tức lùi lại, trở về chỗ ngồi của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng chẳng thấy khá hơn chút nào.
Vì anh biết – ngày mai, hoặc ngày kia, hoặc bất cứ lúc nào hắn ta muốn, mọi chuyện sẽ lại lặp lại.
Và anh không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
Comments
soobin sầm sơn
người đừng lặng im đến thế vì lặng im sẽ giết chết con tim
2025-03-15
2