Chap 3: Ngày Ấy Mình Đã Yêu

Anh và em lớn lên cùng nhau từ thuở bé.
Khi còn nhỏ, em từng tặng anh một con hạc giấy, nói rằng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đây là con hạt may mắn, anh giữ lấy đi
Anh cười, xoa đầu em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừ, anh sẽ giữ nó thật cẩn thận
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sau này chúng ta sẽ mãi ở bên nhau
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừm mãi mãi bên nhau
Lúc đó, cả hai chỉ là những đứa trẻ ngây ngô, chưa hiểu thế nào là yêu, chỉ biết rằng có nhau là đủ.
Những ngày tháng vô tư trôi qua, hai đứa vẫn luôn bên cạnh nhau, từ những buổi trốn học đi chơi, đến những lần cùng nhau ôn bài trong thư viện.
Rồi đến một ngày, anh nhận ra mình không chỉ coi em là bạn thân nữa.
__________________________
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Này… nếu sau này em có thích ai, nhớ nói anh biết nhé?
Em cười, trêu chọc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao thế? Ghen à?
Anh bật cười, nhưng chẳng đáp lại
Anh biết… mình đã yêu em mất rồi
___________________________
Cứ nghĩ cả hai sẽ đi cùng nhau đến hết đời ...
Nhưng hoá ra, thời gian đã làm thay đổi con người
Những ngày tháng sau này, em càng ngày càng xa lạ.
Lối em đi dần khác, những cuộc hẹn hò thưa dần, những tin nhắn cũng chẳng còn nhiều như trước.
Đến một ngày, anh nhận ra trong ánh mắt em không còn có anh nữa.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạo này em bận à? Mình không còn gặp nhau nhiều như trước nữa
Em cười nhạt, giọng có chút xa cách
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ, có nhiều thứ phải lo
Anh im lặng, chẳng hỏi thêm.
Anh biết, có những điều không cần nói ra, nhưng vẫn hiểu rõ.
Rồi cái ngày anh sợ nhất cũng đến
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mình chia tay đi
Chỉ bốn chữ, nhẹ bẫng, nhưng lại như một nhát dao cứa vào tim anh.
Anh không hỏi lý do, không níu kéo.
Chỉ gật đầu, mỉm cười, nhưng lòng đau đến không thở nổi.
______________________________
Ngày em rời đi, anh mở chiếc hộp nhỏ, bên trong vẫn là con hạc giấy năm nào.
Nhưng giờ cả hai đã thành người xa lạ...
___________________________
Một hôm anh đứng từ xa nhìn em, ánh mắt ấy vẫn như ngày nào vẫn là sự dịu dàng ấy nhưng giờ đành nhìn em sánh bước bên người khác.
Em cười, nụ cười mà anh từng yêu đến điên cuồng.
Nhưng lần này, nó không còn dành cho anh nữa.
Anh từng nghĩ mình sẽ oán hận em, sẽ trách em tại sao lại thay đổi, tại sao lại bỏ rơi anh sau từng ấy năm bên nhau.
Nhưng không
Anh chỉ thấy trống rỗng.
___________________________________
Một ngày nọ, em đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà anh.
Em gầy đi rất nhiều, đôi mắt thâm quầng như thể đã mất ngủ cả tháng trời.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh… mình có thể nói chuyện không?
Anh nhìn em, lòng chẳng còn gợn sóng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Muộn rồi
Em sững lại, ánh mắt đầy hoảng loạn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Muộn là sao? Anh… đừng như vậy mà…
Anh khẽ cười, nhưng trong mắt không có chút ấm áp nào.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em biết không? Hôm em nói chia tay, anh đã định hỏi lý do
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng rồi anh nhận ra, lý do có quan trọng gì đâu, khi em vốn đã chẳng còn yêu anh nữa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em nói chia tay, anh chấp nhận. Em nói quên đi, anh cũng chấp nhận
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng bây giờ, khi em bị người khác làm tổn thương, em lại quay về tìm anh?
Anh tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt em, nhẹ giọng nói
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xin lỗi em. Anh không còn là nơi để em quay về nữa
Cánh cửa khẽ đóng lại.
Bóng dáng em đổ dài trên nền đất, run rẩy như một kẻ lạc đường
Nhưng anh không quay đầu lại.
Từ nay, chúng ta là người lạ.
__________________________________
Hết chap 3

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play