Chap 4: Cơ Hội Cuối Cùng

Anh đứng lặng trước cánh cửa đã từng rất quen thuộc, bàn tay nắm chặt chiếc chìa khóa mà mình vẫn luôn giữ. Hôm nay, lần đầu tiên sau từng ấy năm, anh mới nhận ra—anh đã sai.
Không phải một lần, mà là rất nhiều lần.
Em yêu anh nhiều đến mức có thể bỏ qua tất cả. Yêu đến mức chịu đựng những tổn thương mà chưa từng oán trách. Nhưng đổi lại, anh đã làm gì?
Anh không phản bội em, cũng không cố ý làm em đau, nhưng anh vô tâm.
Anh yêu em, nhưng lại không biết cách trân trọng em đúng lúc. Lúc mới yêu, anh luôn dỗ dành, luôn quan tâm em từng chút một. Nhưng càng về sau, anh dần coi những điều em làm là hiển nhiên
Khi em giận, anh nghĩ chỉ cần dỗ một chút là xong
Khi em buồn, anh cho rằng em sẽ tự vượt qua được
Khi em cần anh, anh lại bận rộn với những thứ khác, quên mất rằng em mới là quan trọng nhất
_______________________________________
Anh cứ nghĩ em sẽ mãi ở đó, mãi bên anh, mãi bao dung cho anh. Để rồi đến một ngày, khi nhìn lại, anh mới thấy… em chẳng còn mong chờ gì ở anh nữa. Không còn giận hờn, không còn trách móc, cũng chẳng buồn đòi hỏi anh phải làm gì.
Chỉ đến khi em muốn rời đi, anh mới nhận ra rằng mình đã đánh mất thứ quý giá nhất.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em mở cửa đi… Anh xin em
Bên trong không có tiếng đáp lại
Anh biết em ở đó. Đèn vẫn sáng, chiếc ô em hay dùng vẫn dựng ngay ngắn trước cửa. Nhưng em không muốn mở cửa cho anh nữa.
Anh nhớ lại những lần trước, mỗi khi giận dỗi, em cũng đóng cửa không thèm nói chuyện. Nhưng chỉ cần anh nói vài câu ngọt ngào, em sẽ mở cửa ngay.
Còn bây giờ… không còn là giận dỗi nữa
Mà là thất vọng
Anh sợ hãi hơn bao giờ hết
Không do dự thêm nữa, anh vặn chìa khóa, cửa mở ra, và anh thấy em—ngồi lặng trên ghế, mắt nhìn xa xăm.
Anh bước đến, quỳ xuống trước mặt em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em có thể giận anh, có thể không tha thứ cho anh. Nhưng làm ơn… đừng rời xa anh
Em nhìn anh, đôi mắt không còn sáng lên như trước. Nhưng trong đáy mắt ấy, vẫn có tình yêu, chỉ là đã quá mệt mỏi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh còn yêu em không?
Anh siết chặt tay em, giọng khàn đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh chưa từng ngừng yêu em, chỉ là anh quá ngu ngốc
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chẳng có ai trên đời này quan trọng với anh hơn em cả
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nếu em vẫn có thể cho anh một cơ hội… anh sẽ bù đắp. Không phải bằng lời hứa, mà bằng cả phần đời còn lại
Em không trả lời ngay
Bởi vì em đã quen với những lời hứa
Nhưng lần này, trong ánh mắt anh, em thấy được sự sợ hãi thật sự—nỗi sợ mất em.
Và hơn hết, em thấy được sự chân thành
Em hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đây là cơ hội cuối cùng
Anh gật đầu, mắt anh đỏ hoe nhưng môi lại nở nụ cười
Anh biết mình không còn tư cách đòi hỏi điều gì nữa. Nhưng chỉ cần em vẫn còn ở đây, chỉ cần em vẫn chịu cho anh một cơ hội—anh nhất định sẽ trân trọng.
______________________________________
Hết chap 4

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play